fb68
soc88
max88
net88
Net88

Truyện sex công sở "hành trình nữ thần hóa điếm"

Ch1_Ngọc Mai, Thanh Vy những bông hồng công sở
-Em xin anh…huhuhu…anh nghĩ đến tình nghĩa bao lâu nay anh bỏ qua cho em …huhuhu…
-Bỏ qua ư,em làm tôi đau đớn nhục nhã tận cùng vậy em muốn tôi tha thứ tôi quên đi đc sao.
-Huhuhu…anh ơi em biết tội em lớn khó ai tha thứ được, nhưng anh ơi anh nhìn Fa,Mi con mình mà xem anh ơi…huhu.. Chúng còn nhỏ quá anh cho em cơ hội để bên anh cùng chăm sóc các con cho chúng có đủ cha đủ mẹ. Ở đây người ta dị nghị nhòm ngó thì mình đi xa,thậm chí đi nước ngoài sống em sẽ chỉ chăm chăm trong nhà nội trợ được ko anh.
Người đàn bà tuyệt sắc đang ngồi khóc lóc van xin dưới chân chồng mình. Cô đã phạm tội lỗi tày trời gì mà phải quỵ lụy như thế. Phải biết rằng chồng cô,chàng thanh niên 30t đang ngồi trên ghế là chuyên gia về phần mềm máy tính,đẹp trai giỏi kiếm tiền nhưng yêu chiều nâng niu vợ hết mực. Anh chán nản đưa ánh mắt nhìn vợ đang ngồi sụp dưới chân anh.
Dù cô không cố tạo dáng nhưng từng đường cong yểu điệu của cô vẫn phơi bày đầy quyến rũ. Đã 33t kết hôn đc 6 năm và sinh 2 con,nhưng vì đc sống trong nhung lụa và duy trì lối sống lành mạnh mà cô vẫn giữ gìn được sắc đẹp. Không những chẳng tàn phai mà ngày càng mặn mà quý phái. Da cô vẫn trắng ngần không một tì vết cùng dáng vóc cân đối thướt tha ai nhìn cũng ao ước.
Giờ cô đang cố gắng năn nỉ chồng để anh bỏ qua cho cô tội lỗi mà cô gây nên. Nước mắt cô rơi lã chã mái tóc mượt mà giờ cũng đôi chút mất trật tự nhìn thật đáng thương. Cô vừa nhắc đến các con và cũng khá thành tâm nhận lỗi. Thật tâm Khánh chồng cô vẫn còn yêu cô. Nếu đây chỉ là sai lầm nhất thời và cô chịu từ bỏ quay đâu thì vì các con anh sẽ có thể bỏ qua để giữ lấy mái ấm cho 2 công chúa nhỏ. Anh định đưa tay vỗ vai cô thì lại có thông báo từ điện thoại. 1 email nặc danh vừa gửi đến. Đọc xong email anh hoàn toàn sụp đổ. Anh rút tay về,ném điện thoại trc mặt cô tức giận tột cùng.
-Cô cút đi,cút ngay tôi và cô không thể hàn gắn hay có cơ hội nào để quay lại đâu. Cô xem đi và nếu biết nghĩ cho các con thì đừng bao giờ xuất hiện trc mặt chúng.
Cô cầm điện thoại xem hết email anh vừa nhận. Mắt cô trợn tròn kinh hãi, cô nắm tay đến nổi gân sau đó áy náy nhìn anh rồi lí nhí.
-Anh cho em gặp con chào chúng đc không.
-KHÔNG!!!CÚT,CÚT NGAY,CÔ CÒN DÁM XUẤT HIỆN TRC MẶT CON TÔI TÔI SẼ BẰNG MỌI GIÁ KHIẾN CÔ HỐI HẬN.
Mọi chuyện quá đáng đến đâu mà khiến cho 1người hiền lành tri thức như anh phát điên như vậy chứ. Vì đâu mà bao nhiêu yêu thương suốt những năm qua có thể cạn sạch đến thế vào lúc này…
Vài năm trước khi Khánh mới vừa tốt nghiệp và hoàn thành chương trình thực tập cho 1 tập đoàn lớn trong nước. Anh đc nhận vào làm nhân viên phòng kĩ thuật.
Hôm nay là ngày anh đến chi nhánh mình trực thuộc nhận công tác. Trong chương trình thực tập này có 5người đạt yêu cầu thì 2 người bên kinh doanh 2 người kế toán và thêm anh thuộc về bên kĩ thuật. Cùng anh nhận việc bên này có thêm em Vy kém cậu 1tuổi. Vy rất xinh đẹp,với vóc dáng thanh thoát trẻ trung. Gương mặt Vy ưa nhìn và có vẻ hiền lành chuẩn Việt,mắt bồ câu ướt át này mũi thẳng đầu mũi nhỏ và hơi chút vểnh. Thêm nữa là cái miệng nhỏ xinh chúm chím với 2 cánh môi mọng đỏ,cô cũng đặc biệt tỏa sáng khi sở hữu làn da trắng sáng thu hút ánh mắt mọi người.
tieu-su-hot-girl-tam-tit-1816.webp

Vy và cậu đã có 2 tháng làm việc cùng ở các chi nhánh trung tâm trong lúc thực tập. Hai người cũng nói chuyện nhiều lần nên vẻ đẹp của em không xa lạ gì với cậu. Vậy mà giờ thấy em trong diện mạo chỉn chu hơn chút so với mọi ngày cậu cũng đôi chút thất thần. Chỉ với chút trang điểm nhẹ cho đôi môi thêm chút đỏ,đôi má phớt hồng em đã nâng tầm sắc đẹp nên lever mới.
Vy nhìn cậu cười tít mắt, cô rất quý chàng trai thông minh hài hước này. Dù có vẻ mọt sách điển hình nhưng khi tiếp xúc mới thấy Khánh rất hóm hỉnh. Các cô gái đều bị cuốn hút với lối nói chuyện nhẹ nhàng nhưng hiểu biết và sâu sắc. Thêm điểm cộng cho anh khi anh là goodboy tiêu chuẩn. Suốt 2 tháng thực tập các chị các em đánh mắt,thả thính các kiểu nhưng cậu luôn khéo léo né đc.
Kể cả với Vy, dù cả 2 khá thân và đc mọi người gán ghép nhưng anh luôn đúng mực để cả 2 chỉ dừng ở mức đồng nghiệp thân thiết mà thôi.
-Anh biết ai đón mình không,muốn biết không em bật mí cho,bọn con trai các anh thích mê cho xem. 1 cốc trà sữa thôi.
-60k cho 5p chờ đợi thì đắt quá.
-Hứ,cái đồ chi li.
-Nhưng 60k để đổi lấy 30p ngồi ăn trưa cùng em thì quá hời,em uống vị gì đấy nhỉ.
-Hihi,thế chứ dạo này tán như xiếc rồi chàng mọt sách nhỉ. Vị dâu tằm cho cổ điển đi ạ.
-Ok,nhưng bọn em nhầm rồi,anh mọt vi tính mọt web chứ không mọt sách nhé.
-Vẫn là mọt tiêu chuẩn thôi.hihi. À đón mình hôm nay là hoa hậu công sở Ngọc Mai đấy.
-Hoa hậu công sở cơ á. Đẹp lắm à? Đẹp đc hơn em ko mà lấy danh xưng hoa hậu vậy?
-Em thì so làm sao đc mà so. Cả tòa trung tâm đều khen chị ấy thế,hôm qua bạn em bảo là chị ấy xuống đây làm phó bộ phận nhân sự quận mình.
Khỏi chờ lâu đã thấy 1 bóng dáng thướt tha với sơmi trắng ngắn tay và chân váy tối màu bước đến. Mỗi bước đi của chị hình như kéo theo toàn bộ hào quang xung quanh,chị nổi bật như chú hạc kiêu sa giữa bầy gà khốn khổ.
Tóc đen vấn đuôi gà khoe cần cổ cao trắng ngần. Đôi vai suôn mềm mại nối dài với đôi cánh tay ngó sen và bàn tay búp măng có những ngón dài mà thon nhỏ. Ngực nở mông cong và tròn,đôi chân dài kia nếu đem so sánh với người mẫu hoa hậu cũng chẳng kém gì.
Cô nghiêm trang đứng đó cũng đủ khiến đàn ông có mặt ở đại sảnh thất thần. Vì cơ thể yêu ma đấy lại mang khuôn mặt thiên sứ. Bao nhiêu nét đẹp cô đều có cả,mắt to đen láy sáng ngời mà nhanh nhẹn,đôi hàng mi dài mà cong vút. Sống mũi cao thẳng với 2 cánh mũi mỏng vừa phải làm sang lên cả khuôn mặt. Khuôn miệng tươi tắn với nét cười tự nhiên và đôi môi mọng đỏ. Cô thật hoàn mỹ khiến ai đó muốn chê cũng bí từ.
images.webp

Khánh phải chỉnh lại kính đến vài lần vì bối rối. Cậu cũng là đàn ông nên gặp sắc đẹp này xao xuyến cũng bình thường .
-Nguyễn Nam Khánh à,em về phòng kĩ thuật phía cuối hành lang anh(…) phụ trách nhé. Còn Thanh Vy theo chị,em với chị gần phòng đấy.
Cậu bước theo ngay sau chị,đôi bờ mông tròn trịa lúc lắc trc mặt không có cả vệt hằn quần lót,chị mặc lọt khe hay quần bảo hiểm nhỉ.
Tò mò vớ vẩn suy nghĩ lung tung dâm đãng,bình thường Khánh ko thế,vậy mà gặp chị cậu mất bình tĩnh toàn nghĩ vẩn vơ.
Nhưng khi về đến phòng Khánh đã bình tĩnh lại ngay,cậu luôn là người lí trí vậy mà. Không khó quá để cậu hiểu công việc ban đầu của mình,chỉ là bảo dưỡng máy tính nhân viên trong khu vực,với cậu thì nhạt toẹt.
Phải biết rằng cậu nhận giải thưởng quốc tế dành cho tin học tuổi trẻ từ năm 16t đấy. Và hiện tại trên hackerRank cậu cũng không phải tay mơ đâu, nhất là sau 1 năm trong chương trình trao đổi sinh viên sang Châu Âu cậu trưởng thành và sắc bén hơn nhiều trong công việc. Sở dĩ cậu xin làm trong tập đoàn để báo cáo với mẹ,nếu thất nghiệp các cụ bắt về quê,cậu ko chịu đc. Cậu ước gì thực tập cả năm cũng đc. Cậu chỉ chờ dự án của cậu và bạn khởi động cậu sẽ danh chính ngôn thuận đi làm cho đam mê thật sự của mình.
Giờ thì cậu đã thấm thía cái buồn chán của công việc văn phòng, cả ngày ngồi đến ê mông nếu không có công việc bên ngoài để làm không biết cậu ngồi kiểu gì trong 8 tiếng đấy nữa. Niềm vui của cậu bây giờ là mỗi giờ nghỉ trưa ngắm Vy mút trà sữa và tán gẫu cùng cô.
Năng lượng tích cực của cô khiến cậu lấy lại đc tinh thần vui vẻ sau mỗi giờ trưa.
- Anh Khánh biết người yêu chị Mai ko,giỏi lắm là thạc sĩ,giảng viên đại học đấy. Mới 30 mà giỏi thế đấy đúng trai tài gái sắc luôn.
-Sao em rành chuyện mọi người vậy,có rành về mình đc như thế không? Thích anh nào trong đây rồi,có anh nào thích chưa, cái đấy mới cần phải biết à nha.
-Em thích thì biết mà ai thích em thì chưa thấy ngỏ lời sao mà biết đc chứ.
-Tưởng em là type phụ nữ hiện đại thích 2 loại thủy sản là “cua trai”.
Cô lườm anh rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
-Không tiếc ly trà thì em để anh 1 mình chơi với kiến. Mai không có trà vải em để anh ăn cơm 1 mình.
Anh luôn băn khoăn về bản thân,anh rất thích bên Vy,chiều theo ý thích của cô nhưng hình như anh quá lí trí mà phủ quyết mọi lí do tiến thêm bước nữa trong chuyện 2 người. Khi thực tập thì anh lấy lí do là tác phong phải chuyên nghiệp không tán tỉnh, yêu đương đồng nghiệp thì mới đạt yêu cầu. Giờ thì anh lấy lí do sợ yêu khiến kế hoạch sắp tới ko suôn sẻ. Đây là sở trường nhưng cũng là sở đoản của cậu. Cậu suy tính quá nhiều, mà trong chuyện tình cảm lí trí chính là con kì đà đáng ghét .
Vy bực mình cái tên đầu gỗ ấy,sao máy tính cái gì anh ta cũng biết mà người ngay trc mắt ra tín hiệu suốt ngày thế mà ko hiểu gì. Chắc người ta thèm thuồng trà sữa, trà vải đến độ ngày nào cũng lẽo đẽo đợi anh ăn trưa đến cả tuần thế à. Rồi chỉ biết hẹn mỗi buổi trưa hả,tối thì sao thứ 7 chủ nhật thế nào. Trời ạ đúng là đầu gỗ mà.
Người ta con gái nói hiện đại thích thủy sản “cua trai” này nọ cũng chỉ đùa là chính. Cua thật nhỡ anh không đổ cả công ty nó đồn thì ngại chết sao.
Đang ngồi mắng Khánh trong đầu thì tin nhắn đến.
- “ui hôm nay giận ghê vậy,bỏ cả ly trà còn đến 2 hạt trân châu cơ đấy”
-Đang bực mình,đừng nt gọi điện gì nhé.
“tinh” thông báo email đến.
-Ai đọc email này thì: trả lời là hết giận,im lặng là nhận sai còn xóa đi nghĩa là đang rất nhớ người gửi.
Cô gửi cho anh meme 1 người đàn ông ném máy tính vào thùng rác.
Anh gửi cô hình 2 chiếc vé rạp Lotte Cinema lúc 7h30 tối thứ 7. Rồi để 2 ô yes/no phía dưới. Cô tick yes thêm chữ “THA” phía dưới. Vậy là cô đã có cuộc hẹn đầu tiên như ý, sự hài lòng đong đầy trong mắt cô. Chặng đường nào muốn đi hết cũng cần những bước đầu tiên, đây có lẽ là chính nó trong chặng đường 2 đứa.
Suốt cả tuần Vy luôn vui vẻ và căng tràn năng lượng,những buổi trưa ngồi ăn chung tuy bớt sôi nổi đôi chút khi cô đang trong giai đoạn xao xuyến có chút ngượng ngùng trc anh. Bù lại cô thường ngắm anh nhiều hơn với nhiều góc độ khác nhau.
Anh không đẹp trai kiểu tài tử điện ảnh nhưng tuấn tú vẻ tri thức với đôi mắt sáng lông mày rậm sau cặp kính mỏng. Da anh trắng trẻo nhưng khá khỏe khoắn chứ không bủng beo xanh xao như những dân văn phòng khác. Cô thường cười tủm tỉm cười mỗi khi nhớ tới anh.
 
Sửa lần cuối:
Ch39_ Cuộc sống tiếp diễn
Người đang trong phòng vệ sinh thút thít chẳng ai khác ngoài Ngọc Mai. Cuộc tình 6 năm tưởng chừng như viên mãn của cô hôm nay chấm dứt. Khanh của cô lúc này đã ngồi lên chiếc máy bay nào đó để sang Úc du học. Anh ta quyết tâm đến nỗi dấu cả ngày giờ bay, đến khi chuyến bay chuẩn bị khởi hành cô cũng chỉ nhận được một bức ảnh và một dòng tin nhắn.
-“Em ơi, anh sắp đi rồi, em ở lại giữ gìn sức khỏe và hãy sống thật tốt nha em. Anh đã mong mỏi ngày này quá lâu, anh không thể nào làm khác được, anh xin lỗi.”
6 năm kết thúc vỏn vẹn như vậy thôi đó, tuổi xuân tươi đẹp, tình yêu son sắt và một người con gái trinh nguyên đã dâng hiến trọn vẹn để đổi lại một vài con chữ. Anh ta không nói chia tay một cách cụ thể, nhưng xem cái cách anh ta giữ bí mật rồi vội vã chuẩn bị cho chuyến đi là cô đủ hiểu. Không còn dự định chung nào cho 2 đứa nữa, tất cả phải gác lại chừa chỗ cho hoài bão cả cuộc đời của anh ta.
Vy giờ ngồi buồn cũng chẳng thay đổi được điều gì, nhưng tiếc nuối đau thương khiến cô không tập trung làm bất kì việc gì được. Cô cũng không muốn ai biết để thương hại mình vì thế cô một mình chui vào đây mà khóc.
Nhưng nước mắt có chảy bao nhiêu cũng không rửa trôi được nỗi buồn. Mai buộc phải vững vàng vùi đầu vào công việc để cố quên đi tất cả. Kể cả lúc Khanh gọi về hỏi thăm cô vẫn tỏ ra bình thường, cô biết anh ta đang đi tìm ước mơ của cuộc đời. Cô yêu anh ta đến nỗi không dám thể hiện nỗi buồn để anh ta có thể chuyên tâm mà cố gắng. Đôi khi cô ngây thơ nghĩ rằng thời gian sẽ qua nhanh có khi cô sẽ chờ đợi được đến khi anh ta trở về, nghĩ thế rồi cô lại tự cười bản thân. 4 năm hoặc có thể nhiều hơn nữa, từng ấy thời gian sẽ thay đổi quá quá nhiều.
Cuộc sống nơi công sở vẫn hối hả ngày ngày, Mai tuy buồn nhưng vẫn phải cố dấu trong lòng và không còn vào phòng vệ sinh khóc nữa.
Chỉ có điều Ngọc Mai ngày xưa với nét đẹp tràn đầy, luôn chỉ cười rất nhẹ với mọi người một cách thân thiện nay không còn nữa. Đôi mắt cô luôn thoáng vẻ u buồn còn bản thân cô cũng ngày càng lạnh nhạt.
Những bó hoa tươi gửi đến cô từ ngày đó đã không còn, chị em công ty cũng không cần phải suýt xoa ao ước. Thế rồi những biểu hiện cũng tạo nên lời đồn, họ nói cô cũng bị bồ đá. Chẳng thấy ai chia buồn cùng cô chỉ thấy cánh mày râu mắt sáng rỡ tìm cơ hội cho mình.
Xét ra từ lúc tin đồn cô trở về trạng thái độc thân, thì tần suất được nhận hoa còn dày hơn ngày trước, chỉ là những bó hoa thường xuyên không đề tên người gửi.
Ngọc thờ ơ với đàn ong bướm vây quanh, cô còn vương vấn chuyện cũ làm sao còn bận tâm đến tình cảm mới lúc này. Những bó hoa kia cứ gửi đến thì lại được cắm trên lọ ở bàn lễ tân. Hội chị em ở đấy ngày nào cũng có hoa tươi để trang trí đôi khi là cả những bó hoa nhập khẩu có giá trên trời cũng có số phận chung như vậy.
Các chị em trong chi nhánh có người yêu làm cùng như ngồi trên đống lửa, ngày nào Mai còn chưa có chủ ngày đó các cô còn có nguy cơ mất bồ.
Thanh Vy lại may mắn không nằm trong số này. Thuận sắp được bổ nhiệm về trên tổng công ty, mấy tháng này anh ta bận đến sứt đầu mẻ trán làm gì còn thời gian theo đuổi ai nữa mà lo. Vy cũng khác xưa rất nhiều, cô gái ngây thơ với đôi mắt to tròn luôn yêu đời và nhí nhảnh nay đã lột xác. Em trở lên trưởng thành, quí phái, đôi mắt cũng ánh lên rõ sự nhạy bén khôn lanh. Nhất là trong cách giao tiếp hằng ngày, mọi ngôn hành cử chỉ của em cũng rất lễ độ chừng mực nhưng vẫn thể hiện sự chín chắn.
Tập đoàn đang ngày một phát triển cũng kéo theo cả những con người nương nhờ vào nó đi lên. Thế nhưng có những cá nhân đặc biệt đã lực chọn tách ra, tự tìm cho mình một con đường khác giờ này cũng đang thành công rực rỡ.
Nói về chuyến đi Châu Âu của Khánh. Ngày anh bước lên máy bay là mang theo một nỗi buồn trĩu nặng, thế nhưng khi đặt chân đến nơi đây anh bắt buộc phải gạt nó ra khỏi đầu. Mọi nỗ lực đến lúc này sẽ đổi lại thành quả, Khánh tập trung 100% tâm sức để hoàn thành tốt nhất công việc nơi đây.
Sản phẩm anh và các bạn tạo ra là phần mềm bảo mật, chuyên về quản lý và bảo vệ các giao dịch tài chính trực tuyến. Nó sẽ được cả nhóm đăng ký sở hữu trí tuệ và dự thi trong cuộc thi được tổ chức tại đây.
Có lẽ do gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm mà ông trời bù đắp cho anh bằng cách để công việc của anh gặp nhiều may mắn. Kể từ lúc đăng ký sở hữu trí tuệ đến khi tham gia dự thi Khánh liên tục gặp nhiều thuận lợi. Phần mềm của anh đem đến dự thi cũng có thứ hạng rất cao, cuộc thi chấm dứt Khánh cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm.
Điều này là rất dễ hiểu, bởi vì trong những năm gần đây và kể cả những năm sắp tới việc thanh toán online là một xu hướng tất yếu. Cũng vì vậy mà nhu cầu về bảo mật và quản lý các giao dịch này tăng cao chóng mặt. Các ngân hàng lớn, các trang thương mại điện tử đều săn tìm những phần mềm tiện dụng và uy tín để ngỏ ý kết hợp. Sản phẩm của Khánh và các bạn không đạt được giải nhất nhưng bù lại có rất nhiều các tính năng phù hợp và dễ tiếp cận trong các ngành này.
Vốn dĩ ban đầu Khánh nghĩ sẽ phải ở nơi xa xứ này một thời gian rất dài nhưng do găm được nhiều thuận lợi như vậy nên có lẽ thời gian trở lại Việt Nam sẽ không quá xa.
Ngày anh trở về chắc sẽ có nhiều ngạc nhiên đón chờ. Ví dụ như người yêu cũ sẽ thành vợ mới của người ta chẳng hạn. Đúng vậy Vy sắp lên xe hoa, tất nhiên là với Thuận rồi. Vì Vy có bầu, đó cũng là kết quả của việc triền miên xác thịt bất kể khi nào có cơ hội của 2 người. Với Thuận đây chính là song hỷ lâm môn khi anh ta cũng chính thức được gọi về tổng công ty, dự trù cho chức giám đốc kinh doanh tập đoàn.
Còn Vy, ngày chậm kinh, kiểm tra bằng que thử cô thấy mình 2 vạch thì điều đầu tiên là bất ngờ rồi tiếp tục đến hoang mang. Cô còn quá trẻ, kinh nghiệm sống còn nông cạn và đặc biệt là công việc vẫn bấp bênh. Những điều này khiến cô không tự tin khi bước vào hôn nhân khi mà chênh lệch địa vị với Thuận là quá lớn. Điều này dẫn đến cô sẽ dễ bị anh ta áp chế và ý định ban đầu là kiểm soát anh ta chắc chắn sẽ rất khó. Cô không muốn thêm lần nào nữa bị người đàn ông của mình bỏ lại rồi chạy theo những ưu tiên khác.
Rất may cho cô ngày đấy Thuận biết cô lo lắng thì đã động viên rất nhiều. Với anh ta cô như một vật báu, cô trẻ hơn hắn đến 16t lại xinh đẹp thông minh, trên hết là cô lại mang trong mình cốt nhục của hắn nữa. Thuận đã hứa hẹn đủ mọi thứ trên đời thậm chí để cô yên tâm hắn đã đưa cô lên tổng công ty trước hắn.
Gia đình Thuận cũng cực kì hài lòng về người con dâu này, tuy gia đình họ giàu có nhưng con trai họ đã suýt soát 40, hình thức thì dưới mức trung bình, khó mà tìm được vợ. Hoặc lo lắng nhất là tìm nhầm hệ đào mỏ, không ra gì thì vừa mang tiếng có khi còn mất cả tiền cũng nên. Đằng này Vy xinh đẹp giỏi giang, tính tình lại hoạt bát tươi vui, đạo đức cũng không có gì phải bàn cãi thì họ vừa lòng cũng phải.
Cứ thế một đám cưới rình rang được tổ chức ở nhà hàng sang trọng nhất khi cái thai chuẩn bị bước sang tháng thứ 3.
Đó là một lễ đường được trang hoàng xa hoa đến cực điểm. Những chùm hoa tươi sặc sỡ được phủ kín căn phòng. Từng khối đèn chùm pha lê chiếu sáng lung linh biến nơi đây giống như một cung điện. Ngày đó không ít khách mời đã được một lần ngạc nhiên hết cỡ khi chứng kiến toàn bộ quang cảnh đó.
Đến khi hai nhân vật chính xuất hiện lại khiến toàn bộ quan khách một lần nữa trầm trồ. Người được ngắm nhìn và hết lời ngợi khen tất nhiên không phải Thuận dù hắn đã cố bỏ ra bao nhiêu tiền đi nữa cũng không thoát khỏi hình bóng con vịt xiêm. Còn thiên nga kiêu hãnh, nàng công chúa bước ra từ trong tranh chiếm hết mọi ánh nhìn không ai khác chính là Thanh Vy xinh đẹp.
Nàng khoác trên mình bộ áo cưới trắng tinh với cổ ngực hơi sâu và đuôi váy dài tha thướt. Vẻ đẹp ngây thơ ngày nào nay thay bằng sự căng tràn quyến rũ của người đàn bà sắp được làm mẹ.
Mọi đường cong của cô lúc này thật gợi cảm, đôi bầu ngực đã tăng kích cỡ khi mang thai lại khéo léo độn lên khiến nó cực kì dụ hoặc. Cặp mông hằng ngày đã vểnh cao hôm nay lại càng thêm đẫy đà căng mọng. Gương mặt em đã rất đẹp cộng với niềm hân hoan ngày cưới thì càng rạng ngời tươi sáng.
Suốt buổi lễ Vy cười không ngớt miệng, em nhận được trăm ngàn lời ngợi khen cùng vô số lời chúc tụng. Em cũng thấy có rất rất nhiều những vị lãnh đạo chức cao ra bắt tay làm quen với bố mẹ mình, lần đầu cô thấy họ được hãnh diện như thế. Nỗi u buồn ngày xưa tan biến, chỉ còn ý quyết tâm giữ lấy người đàn ông bên cạnh mình cũng là để địa vị gia đình vững chắc.
Chứng kiến tất cả cảnh này Ngọc Mai lại thấy ngậm ngùi cho bản thân, trước đây nàng đã từng là niềm mơ ước của Thanh Vy. Họ luôn xếp cô cao hơn em một bậc cả về ngoại hình và sự may mắn trong tình yêu. Thế nhưng khi cả hai cùng đổ vỡ thì Vy đã nhanh chóng tìm được hạnh phúc mới, một bến đỗ cao sang và ngày càng trở lên quý phái. Còn cô thì sao, vẫn lẻ bóng cô dơn và bị quá khứ dằn vặt từng ngày.
Nghĩ đến đây Ngọc Mai thấy mình thật nực cười, cô đang tự làm khổ mình cho ai xem chứ. Người cô mong nhớ giờ này ở xa tít mù khơi, cả tháng nay cũng chẳng còn một tin nhắn hỏi thăm và trên trang cá nhân của họ đã thấp thoáng bóng người con gái khác. Cô ngước mặt nhìn lên trên đài cao nơi cô dâu lộng lẫy đang cầm ly rượu mỉm cười. Có lẽ cô nên nhìn cô ấy mà học tập, đúng vậy mọi thứ đã cần phải thay đổi.
Sau đám cưới là liên tục những thay đổi từ trên xuống dưới ở tập đoàn. Sếp Thuận và Vy rời đi, người khác về thay làm đảo lộn rất nhiều thứ. Ngọc Mai là một mắt xích trong guồng quay nên việc bị ảnh hưởng là không thể nào tránh khỏi. Cô có cảm giác bị gò bó và không còn thoải mái ở nơi đây.
Hai tháng sau Ngọc Mai xin ra chi nhánh mới mở ở một quận ngoại thành. Nơi đây đang cực kỳ phát triển, nó không chỉ có khu đô thị đầy tiềm năng còn có một trung tâm thương mại hiện đại và rất sầm uất. Ngọc Mai nghe nói giám đốc chi nhánh này là một phụ nữ, vì thế nàng mong rằng sẽ có cơ hội phát triển hơn ở chi nhánh này và đặc biệt nàng thấy mình cũng nên mở rộng một số mối quan hệ. Chia tay đã được nửa năm nàng cũng nên ngừng ủ dột mà bước ra ánh sáng.
Cũng được một thời gian ngắn nàng đến đây, chi nhánh mới cũng sắp đi vào hoạt động, mọi vấn đề về nhân sự gần như đã được kiện toàn. Những nhân viên ở đây quen ít mà lạ nhiều. Họ vừa được tuyển dụng nhưng cũng có đa phần là góp nhặt từ rất nhiều những chi nhánh khác.
Mai không có ấn tượng đặc biệt nào với ai ở đây cả. Cô chỉ có hơi chút thấy phiền với một người tên Tuấn, cậu ta ít hơn cô khoảng chừng 1,2 tuổi, là một người láu cá, mắt la mày liếm và thường có một vài động tác thân mật quá mức bình thường với cô. Tuy tính tình Ngọc Mai từ ngày chia tay cũng có một vài thay đổi, thế nhưng cô vẫn không thích gần gũi nhiều với những loại người như Tuấn.
Nhưng trong công việc luôn có những thủ tục bất thành văn nhưng không thể tránh khỏi. Đó là việc các đồng nghiệp giao lưu giới thiệu trong một buổi tiệc làm quen. Tuấn rất xăm xắn trong chuyện này, anh ta xung phong đặt nhà hàng rồi liên hệ với quán Karaoke để đặt trước cho tăng 2.
Buổi tiệc đó sẽ diễn ra vào buổi chiều, thế nên giờ Mai đã ngồi đây chờ đến giờ dự tiệc. Đây là một quán cà phê rất đẹp và yên tĩnh, Mai thường ngồi ở đây vào buổi trưa hoặc những dịp cuối tuần. Góc cô ngồi là một nơi ít người chú ý, nó khuất sau những tán cây, bên rìa một hồ nước nhỏ. Cô đã chọn chỗ này và chưa lần nào thay đổi, nó cho cô đủ yên tĩnh để thoải mái nghĩ về những kỉ niệm xưa.
Mai đang thơ thẩn nghĩ về những ngày xa xưa thì nghe thấy tiếng đế giày nện cồm cộp mỗi lúc một gần. Cô hơi lấy làm lạ rồi ngước lên nhìn, vừa nhìn lại cô bỗng sững sờ mất một vài giây.
Giống quá, một gương mặt trắng trẻo với đôi mắt tinh anh đeo kính cận, thân hình người này cũng dong dỏng chút nữa cô nhận lầm là Khanh.
-Ô, chị Ngọc Mai…chị không nhận ra em ạ. Em Khánh đây mà, trước đây em với chị làm cùng chi nhánh, chị nhớ ra không.
Ngọc Mai bấy giờ mới hết bần thần, cô đã nhận ra người thanh niên này, một người đàn ông hiếm hoi mà cô ấn tượng. Cậu ta đặc biệt vì có cái tên và ngoại hình đều giống với người yêu cũ của cô.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
 
Tks bác chap mới. Thấy vy có bầu đám cưới nhanh quá
Muốn thuận khai phá hết độ dâm của vy. Đọc chap 38 thấy làm ở vp nó kích thích
 
Ch40_Cuộc gặp bất ngờ

Anh tên Lữ Nam Khanh còn cậu ta là Nguyễn Nam Khánh, thêm nữa 2 người cùng có dáng vóc thư sinh có vài phần giống nhau. Mai gật đầu rồi cười tươi đáp lại.
-Khánh đấy à, lâu quá rồi chị không gặp em. Từ hồi em chuyển chi nhánh sau rồi cũng là không gặp nữa. Hôm nay em đi đâu mà đến đây.
Mai là người rất ít khi quan tâm mấy chuyện ngoài lề. Ngày trước Vy và Khánh yêu nhau cô cũng không để ý, Vy chia tay Khánh lấy Sếp Thuận cô cũng không hay, hoặc nếu có nghe qua thì cũng để ngoài tai. Thế nên cô chỉ có ấn tượng về Khánh vì giống người yêu mình mà thôi.
Khánh thì không thể không nhớ đến người chị đã đón tiếp mình trong ngày đầu nhận công việc. Cũng bởi lẽ vì chị quá xinh đẹp động lòng và danh xưng hoa hậu công sở. Kí ức ùa về khi ngày ấy anh đã nhìn vào mông chị rồi đoán xem chị mặc quần lót gì, Khánh tự nhiên cười bất chợt.
-Sao cười vậy, mặt chị dính gì hay sao.
-Dính rất nhiều sự xinh đẹp, hì hì. Em đùa đấy, em cười vì sự trùng hợp, đây là chiếc bàn em thường ngồi nó ít gây chú ý và chưa bao giờ em thấy có ai khác ngồi đây cả.
Một câu khen ngợi nhẹ nhàng và hài hước cùng một lí do tình cờ khá dễ thương, Mai rất thiện cảm đáp lời.
-Hi, chị vẫn ngồi đây vào mỗi buổi trưa hoặc buổi sáng ngày cuối tuần.
Một nụ cười nhẹ khiến Khánh hơi thất thần, anh đưa đồng hồ lên xem.
-Bây giờ đã là 3h chiều, đây chính là khung thời gian lí tưởng của em đấy.
-Ừ đúng rồi nhỉ, chị đang ngồi chờ đến giờ đi liên hoan.
-Vậy em ngồi chung nhé.
-Ừ, tất nhiên rồi em ngồi xuống đi, lâu rồi không gặp nhưng Khánh không thay đổi nhiều lắm nhỉ. Chỉ là ăn mặc chỉn chu lịch thiệp hơn nhiều.
Khánh dạo này đang phụ trách liên hệ với một ngân hàng ở gần đây, công việc và thời tiết cuối năm khiến anh thường xuyên diện vest và xách cặp da. Nhìn anh lúc này chững chạc và bảnh bao hơn trước nhiều.
-Cảm ơn lời khen của chị ạ, chị Mai cũng ngày càng xinh đẹp rạng ngời, ở bất cứ chỗ nào chị vẫn luôn nổi bật nhất.
Lại là một lời khen mà Mai vẫn bay nhận được, chỉ là cái cách anh ta nói ra rất tự nhiên và chứa nhiều sự thưởng thức. Khác với những gã đàn ông khác là nịnh nọt và đôi khi hơi có chút cợt nhả bên trong, cậu ta khiến Mai có thiện cảm và một lần nữa nở nụ cười.
Khánh gọi đồ uống rồi ngồi xuống đối diện với Mai. Đây là lần hiếm hoi anh ngắm cô trong khoảng cách gần như vậy. Mai đẹp thật, vẻ đẹp khiến người khác phải suýt xoa và không thể ngừng liếc nhìn. Hôm nay nàng có hơi khác khi có đánh chút má hồng và cánh mi đã được chuốt mascara cẩn thận. Nhưng dù vẻ đẹp vẫn rạng ngời chói sáng nhưng Khánh vẫ nhìn thấy trong mắt cô có vương đôi chút u buồn. Tự nhiên Khánh thấy mình bị lôi cuốn kinh khủng, anh nóng lòng muốn tìm hiểu người đàn bà này và nếu nỗi buồn kia là thật anh rất mong được chia sẻ.
-Lâu lắm rồi chị nhỉ, mà đây hình như là lần đầu tiên hai chị em mình ngồi với nhau thôi thì phải.
-Ừ, đúng là như vậy, thế lâu nay Khánh có khỏe không. Công việc bên ấy thuận lợi cho em chứ.
-Em nghỉ việc tập đoàn rồi mà chị, em giờ làm gì ngoài thôi ạ, may mắn là gặp được nhiều người bạn có chuyên môn cao rồi cùng hợp tác. Hiện tại bọn em vẫn có việc đều chị ạ. Còn chị Mai thì sao ạ, công việc của chị vẫn tốt chứ, anh giảng viên của chị thế nào rồi, bao giờ anh chị mới cưới đây.
Nghe nhắc đến chuyện tình cảm của mình Mai hơi chùng một nhịp. Ngày đấy hầu như ai trong chi nhánh cũng ít nhiều biết về mối tình của chị. Không phải vì Mai thích khoe khoang mà vì chỉ có công khai như vậy cô mới đuổi bớt đi được bầy ong hay lảng vảng. Khánh cũng vì vậy mới biết về Khanh, nhưng giờ cậu nhắc đến anh có chút khiến cô chạnh lòng. Mai không trả lời mà lại hơi cúi mặt, một người thông minh như Khánh ít nhiều cũng đoán được một phần câu chuyện. Anh khẽ cười rồi nói lảng sang chuyện khác.
-Em vừa nghe chị nói đến liên hoan, có chuyện gì mà tổ chức tiệc mừng vậy ạ, mà bên này đâu có chi nhánh của tập đoàn đâu nhỉ.
-Trước chưa có nhưng giờ mới có, thế nên mới có bữa tiệc gặp mặt buổi chiều nay.
Rồi Mai nói rõ hơn cho Khánh nghe về buổi liên hoan và hoàn cảnh của chi nhánh mới bên này. Nghe những người khác không sao nhưng khi Mai nhắc đến Tuấn làm anh hơi nhíu mày. Anh không lạ gì một kẻ như Tuấn, người ta nói rồi “chó không bỏ được thói ăn phân”. Hắn ta đã một lần muốn hại Vy bằng thuốc thì chắc chắn sẽ còn có những người sau. Khánh ái ngại nhìn Mai, anh không muốn người tiếp theo lại là chị. Nhưng dùng lời gì để nói cho chị hiểu vì những gì Khánh biết hắn ta làm cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi.
-Lại là bạn Tuấn này sao, trước đây bạn này cũng thích Thanh Vy thì phải, có điều cách theo đuổi của anh ta không được cô ấy hoan nghênh lắm. Vì vậy có lần đi karaoke cùng nhau Vy đã gọi em đến đón về.
Khánh chỉ biết nói gần nói xa như vậy mong chị có thể hiểu mà đề phòng, nhưng trong khi nhắc nhở chị anh lại vô tình nhắc đến Vy thế nên chị lại hỏi.
-Khánh biết cậu Tuấn đấy à, còn Thanh Vy thì cùng vào làm một đợt với em mà đúng không. Thế sao đám cưới không thấy em tham dự.
Khánh cũng hơi bất ngờ vì chị hỏi như thế, người ta nói chị lạnh nhạt cấm có sai, chuyện anh và Vy ai cũng bàn tán mà chị chẳng quan tâm. Anh cũng không muốn nói quá sâu về mối quan hệ đó nên chỉ cười rồi lảng truyện.
-Hồi đó em đi công tác xa chị ạ. Còn anh chàng Tuấn kia thì ấn tượng không được tốt cho lắm, thỉnh thoảng em cũng nghe thấy 1,2 chị em than phiền.
-Ừ, đúng là cậu ta có nhiều khi hơi có chút quá đà, nhưng công việc mà, có những thủ tục bắt buộc phải theo. Cậu ta cũng chỉ là một người góp mặt trong bữa tiệc đó mà thôi, chị sẽ cố để tránh mặt.
Nghe Mai nói vậy Khánh cũng thấy yên tâm, hai người nói chuyện thêm một lúc nữa đến khi cuối giờ chiều thì cả hai cùng đứng lên rồi tạm biệt. Lúc gần ra đến ngoài của quán Khánh lấy hết can đảm chìa điện thoại sang cho chị.
-Chị Mai cho Khánh xin số điện thoại, dạo này em cũng đang làm ở gần đây, hôm nào rảnh chị em mình cùng đi cafe nói chuyện.
Trước một cậu trai bảnh bao và lịch sự như thế Mai không thể từ chối, cô cho anh số điện thoại của mình rồi mới tạm biệt. Khánh mở cửa chiếc Mercedes C200 màu trắng khiến Mai phải chú ý, cô không quá am hiểu về xe nhưng chắc chắn đó là một chiếc xe đắt tiền.
Cả hai đi về hướng khác biệt nhưng trong đầu đều lưu giữ ấn tượng về ngày hôm nay.
Mai đến khi buổi tiệc chuẩn bị diễn ra, công ty đã thuê nguyên một sảnh của nhà hàng này để tổ chức tiệc buffet. Bữa tiệc không trang hoàng quá lộng lẫy nhưng đủ thịnh soạn và cho mọi người có thể giao lưu cùng nhau thoải mái nhất.
Khi Mai đến tất nhiên cô lại trở thành tâm điểm chú ý. Ngay lúc cô còn bỡ ngỡ chọn chỗ định ngồi thì đã có một chị hồ hởi lại gần. Thì ra đây chính là chị giám đốc chi nhánh kì này. Chị cũng đi lên từ quản lý Nhân sự nên khi thấy Ngọc Mai xinh đẹp như vậy lại cùng ngạch với mình thì tỏ ra rất thân thiện.
Sau mấy lời phát biểu giới thiệu sơ qua các đại biểu và thành viên quan trọng trong công ty thì bữa tiệc chính thức bắt đầu. Và cũng kể từ lúc đó chị giám đốc cứ kéo Mai kè kè đi theo, chị cùng cô đi bắt tay rồi uống rượu với rất nhiều người quan trọng. Với sắc đẹp của mình Mai dễ dàng dành được thiện cảm của cả đàn ông lẫn đàn bà.
Mai uống rượu không quá tốt, nhưng đây không khác nào nhiệm vụ đầu tiên sếp giao cô không thể không nghe. Dù đã khéo léo từ chối được vài lần nhưng cô vẫn uống vào khoảng 2,3 ly champagne đầy.
Đến khi thấy người hơi khó chịu cô đã phải trốn ra một góc để ngồi cho hơi rượu lắng xuống. Đúng lúc này Tuấn đi lại gần rồi đưa cho cô một chai nước mát. Mai nhận lấy theo phép lịch sự nhưng lại không mở ra để uống. Thấy vậy Tuấn chỉ cười rồi lấy cái cốc sạch trên bàn trước mặt của cô rồi lấy chai nước rót ra một nửa. Nửa còn lại trong chai hắn ngửa cổ tu một mạch gần hết.
-Chị Mai uống nước mát đi cho tỉnh, Tuấn hôm nay cũng uống hơi nhiều, nhưng tu một hơi nước mát vào thấy tỉnh hẳn người ra.
Thấy vậy Mai cũng không còn nghi ngại, cô đưa cốc nước lên môi nhấp nhẹ rồi cảm ơn hắn.
-Cảm ơn Tuấn nhé, tôi tỉnh táo hơn nhiều rồi.
Tuấn dõi theo Ngọc Mai suốt cả buổi tiệc ngày hôm nay, nhưng cô luôn kè kè cùng giám đốc. Mà cái vòng tròn quan hệ của chị lại không có cửa cho hắn chen vào. Rồi khi cô đến ngồi chỗ này hắn liền lân la mò đến để gây ấn tượng.
-Chị Mai cứ khách sáo làm gì, bọn mình mai này còn là đồng nghiệp, cùng công tác ở một chi nhánh, nếu giúp được gì cho chị em luôn sẵn sàng.
-Tôi cảm ơn, nếu có gì cần giúp đỡ tôi sẽ nói.
-Tuấn không phải người khéo ăn khéo nói nhưng em sống rất nhiệt tình, ai cần gì tôi đều thật lòng giúp đỡ, chị cũng đừng ngại gì nha.
Vừa nói hắn vừa liếc ngang liếc dọc trên cơ thể chị, rất may Mai ăn mặc cực kì kín đáo nên không có gì hớ hênh.
Ngồi thêm vài phút, uống thêm ít nước thì Mai lại phải quay lại bữa tiệc. Tuấn ngồi lại một mình, mắt hắn dán chặt lên bờ mông căng tròn đang lúc lắc của cô. Hắn bóp đầu rồi cười nham hiểm, không biết hắn đang nghĩ gì nhưng rõ ràng là không phải điều gì tốt.
Cũng may bữa tiệc không còn thêm quá lâu để cô phải uống tiếp. Chị giám đốc cũng thuộc dạng chiều nhân viên, chị gọi tất cả mọi người lại rồi kéo cả đoàn đến quán karaoke để tiếp tục tăng 2.
Tất nhiên Mai lại là người được chị kéo đến ngồi bên cạnh chị. Hết rượu rồi, giờ thì là bia. Mai cứ vậy bị chuốc thêm cho 1,2 cốc tướng, cô bắt đầu thấy có chút biêng biêng. Đến lúc này chị giám đốc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nâng ly chào cả phòng, thấy chị sắp về Mai cũng uống với chị nửa ly để tạm biệt. Tưởng rằng chị về cô sẽ thoát ai ngờ lúc này chị nói oang oang vào micro.
-Bây giờ chị về còn xem lũ trẻ con ngủ nghỉ, các anh chị em ai có gia đình con cái thì được phép ra về. Còn ai có điều kiện chơi tiếp hoặc chưa có gia đình thì ở lại đến khuya mới được về. Ngọc Mai sẽ thay chị tiếp quản chỗ này để đảm bảo anh chị em chơi vui vẻ, mọi thanh toán em ứng trước rồi cầm hóa đơn về công ty. Nào vui lên nhé.
Ở dưới hú hét, vỗ tay ầm ầm còn Mai mặt méo xệch. Cô vừa uống thêm nửa ly bia đã nghĩ sẽ phải bắt taxi đi về vì say rượu, ai ngờ giờ phải ở lại cô biết phải làm sao.
Người nhận ra khó xử của Mai đầu tiên là Tuấn, nhìn bộ dạng lơ mơ với gương mặt đỏ bừng của Mai hắn ta khẳng định nàng đã bắt đầu choáng váng vì cồn. Không bỏ qua cơ hội tốt hắn mon men cố gắng đến gần Mai nhất có thể.
Mai tuy bắt đầu có dấu hiệu liêng biêng nhưng cô đủ tỉnh táo để biết giữ mình. Đặc biệt là với Tuấn, thấy hắn đến gần là cô lảng tránh tìm đến khu vực của những chị em khác mà ngồi cùng.
Thế nhưng những chị em khác hầu hết đều có đối tượng để hợp thành một nhóm, hoặc đang vui vẻ tình tứ với một anh chàng nào đó. Một lúc sau Mai đang đứng chơ vơ thì Tuấn sán lại gần, Mai lúc này cực kì khó chịu nhưng cô nhìn quanh không thấy ai đáng tin để có thể cậy nhờ. Bỗng trong đầu cô một hình bóng chớp nhoáng xuất hiện, cô lấy điện thoại của mình ra để bấm, sau đó chỉ còn biết đứng chờ.
 
Truyện đang bán bởi chính tác giả Lituchi. Anh em muốn mua đọc thì pm tôi nha.
 
Ch41_Lịch sử lặp lại, giải cứu người đẹp.
Khi này Khánh cũng vừa tiếp xong một đối tác tiềm năng, công việc gần đây luôn là vậy, hầu hết các buổi tối cuối tuần cậu đều phải gặp gỡ xã giao. Khánh không hề thích thú gì với cái việc đưa đẩy mưu tính trên bàn tiệc với mấy con người khó lường này. Nhưng khổ nỗi công ty không có giám đốc chính thức buộc lòng cậu phải đảm trách mấy việc ngoại giao đàm phán.
Đang bước vào ôtô chợt cậu nhận được tin nhắn, mở ra cậu mới biết được là của Ngọc Mai.
-“Khánh ơi, nhờ Khánh chút có được không, tôi say quá mà chưa thể về ngay được. Khánh có thể đến ngồi với tôi một vài phút không, tôi cần một người đáng tin lúc này. Nếu đến được thì hãy tới (...)”.
Khánh cũng lờ mờ đoán được điều gì đang xảy ra, cậu tức tốc quay đầu xe rồi phi về địa chỉ Ngọc Mai vừa gửi. Rất may hai địa điểm rất gần Khánh chỉ mất 5p để đến nơi.
Trong căn phòng Karaoke rộng rãi, lúc này vẫn còn khoảng đến hơn 20 người trong đó. Ở đây đa phần là thanh niên còn trẻ tuổi, họ vừa ngồi ca hát vừa nhảy nhót nói chuyện khá vui. Thế nhưng Mai đang ngồi ở ngay cửa, đúng vào nơi sáng nhất nhưng mặt cô đang nhăn nhó cực kì khó chịu. Cũng bởi Tuấn đang kè kè bên cạnh tay cậu ta vẫn cầm ly bia cố nài nỉ Mai uống cho bằng được.
-Chị cứ uống thêm chút nữa, dù nhấp môi cũng được đâu cần thiết phải uống nhiều. Nếu chị say chốc nữa Tuấn sẽ đích thân đưa về tận nhà, hoàn toàn lành lặn, chị yên tâm. Hay là chị làm cao, coi thường thằng Tuấn này, đồng nghiệp với nhau như thế là không được đâu đấy nhớ.
-Không phải, tôi không làm cao cũng không coi thường ai cả, chỉ là tôi đang rất mệt không uống thêm được nữa. Nếu có dịp lần sau tôi sẽ đích thân mời Tuấn.
-Chị lại lấy cớ rồi, tôi còn lạ gì nữa, nếu tôi là trưởng phòng hay tầm cỡ như chị giám đốc mời thì chị Mai lại hết mệt ngay phỏng.
-Cậu đừng nói thế, tôi trước nay…
-Không phải thì chị uống đi, nhấp môi cũng được.
Hắn liên tục dùng ngôn từ dồn ép Mai vào thế bí, cuối cùng Mai đành phải nhấp môi làm hài lòng hắn ta. Thế nhưng khi cô đưa cốc bia lên miệng thì hắn liên tục nâng đít cốc ép cô uống nhiều hơn.
-Òa…khụ khụ khụ… hừ hừ…tôi đã bảo tôi không uống được mà tại sao cậu lại cứ ép như vậy hả.
-Ô kìa, mọi người đang vui vẻ mà, chị đã được giám đốc giao nhiệm vụ, chị phải đảm bảo cho anh em được vui vẻ, chị phải khuấy động phong trào lên chứ. Thôi chị uống thêm cốc nữa làm gương cho anh em cùng lên đi nào.
Rồi hắn lại nâng cốc bia bắt chị uống thêm một lần nữa. Thêm một hớp to được nạp vào trong bụng, Mai lúc này thật sự quá khó chịu, người cô đung đưa sắp đổ nhưng Tuấn vẫn không tha.
-Thế chị Mai uống nữa hay thôi để bọn tôi biết đường nào.
-Không…hợ…tôi không uống…được nữa…hợ…
-Không uống nữa thì chị làm hớp cuối chào mâm đi này. Thủ tục bắt buộc không thể nào bỏ được. Nào…
Một bàn tay gạt đi cốc bia đang cố đưa vào miệng Mai, Khánh đứng sừng sững đưa mắt nhìn Tuấn và những người đàn ông đang trố mắt nhìn.
-Ép phụ nữ uống rượu thì có gì là hay ho chứ. Nếu anh muốn thì có thể uống với tôi đây này, để cho chị ấy yên.
Tuấn dừng lại mấy giây đưa mắt nhìn người vừa đến, không mất nhiều thời gian để hắn nhận ra Khánh, kẻ có lần cũng phá hỏng chuyện tốt của hắn như này. Hắn cười cười rồi giở giọng châm biếm.
-Hô hô tưởng ai, là người quen cũ, Khánh à. Tôi nhớ là cậu đã bị đuổi khỏi tập đoàn này từ lâu rồi mà, hay cậu lại đến đây đón bạn gái. À mà tôi nhớ bạn gái cậu là Thanh Vy, giờ đã là vợ Sếp Thuận trên tổng rồi thì phải.
-Anh Tuấn uống nhiều nên ăn nói hồ đồ quá. Tôi không bị ai đuổi cả, là tự tôi xin nghỉ, khi tôi nghỉ thì giám đốc kĩ thuật trên Tổng Công ty còn gọi điện xuống để giữ tôi lại. Tôi cũng có giá đấy chứ hả, chứ không cần nịnh nọt hay đi cửa sau với ai để giữ lấy công việc trên tập đoàn đâu. Còn việc tôi có mặt ở đây, lúc này là vì chị Mai vừa nhắn tin muốn tôi đến để đưa chị ấy về. Chắc chị ấy hơi say sợ gặp phải tiểu nhân ấy mà.
Cuộc nói chuyện của 2 người đàn ông nồng nặc mùi thuốc súng. Nhưng nếu biết rõ ngọn ngành thì rõ ràng Khánh là người trên cơ. Vì đây đã là lần thứ 2 anh đến đón người mà Tuấn đang săn đuổi. Chẳng thế mà nhìn mắt tên Tuấn kia giờ đang long sòng sọc lên vì tức giận đấy thôi.
-Thôi được rồi, cậu muốn đón người thì cũng phải chờ, đích thân giám đốc đã giao trách nhiệm cho chị ta phải quán xuyến nơi đây và đảm bảo anh chị em vui chơi thoải mái. Vậy giờ chị ấy say không uống tiếp được thì ông phải uống thay. Cốc của ông đây.
Nói rồi hắn rót cho Khánh một cốc đầy, sau đó cũng rót cho bản thân một cốc rồi đưa ngang mặt Khánh. Khánh nhận lấy cốc bia, anh không cụng với hắn mà nhâng lên hướng mọi người. Chuyện ở đây nãy giờ khá ồn ào khiến mọi người đều nhìn lại, cũng có vài người biết Khánh từ hồi làm ở đây mấy người đấy cũng nâng cốc với anh.
-Em xin giới thiệu, em là Khánh bạn của chị Mai. Chị Mai không uống nổi nữa nhưng vẫn muốn ngồi lại để đảm bảo hoàn thành trách nhiệm mà giám đốc đã giao nên gọi em đến uống thay rồi chốc nữa đưa chị ấy về. Mọi người ở đây chắc ai cũng là người rộng lượng, vậy thôi thông cảm cho chị ấy lần này. Bây giờ em nâng ly này mời tất cả các anh các chị.
Lời nói của anh vừa lễ độ lại vừa khiêm tốn, những người ở đây không phải ai cũng có ý đồ bẩn thỉu như tên Tuấn, thế là hầu hết mọi người cùng nâng ly.
-Zô…trăm phần trăm… zô…
Tuấn cay còn hơn ăn ớt, mọi người được Khánh khen là rộng lượng và đều nâng ly, giờ hắn không nâng ly thì tự nhận là kẻ hẹp hòi sao. Hắn bực mình nốc trọn cốc bia rồi đi ra chỗ khác.
Khánh giờ ngồi xuống, bên cạnh là Ngọc Mai đang ngồi tựa lưng vào ghế. Tuy từ vừa nãy Mai đã rất say nhưng cô vẫn lờ mờ nghe hết những gì Khánh nói. Cậu trai này quả thực khôn khéo, chỉ cần vài câu đã khiến kẻ tiểu nhân như Tuấn im mồm cút đi. Giờ cậu ấy lại kiên nhẫn ngồi ở một bên che chở nhẹ nhàng mà lại không giở trò lợi dụng cô lại càng cảm thấy tin tưởng.
Khánh ngồi bên rồi lấy áo mình khoác cho Mai, hành động ga lăng này giống như chọc giận Tuấn. Anh ta nháy mắt với vài người bạn thế là họ gật đầu rồi cứ lần lượt cầm cốc ra mời Khánh uống.
Căn bệnh dạ dày của Khánh dạo này được cải thiện vì vậy cậu cũng cố gắng uống được một vài ly. May mắn hơn là những người này cũng đã uống nhiều nên chỉ một vài ly là họ dừng lại.
Đến quá nửa đêm mọi người mới chịu về, Ngọc Mai lúc này cũng cố gượng dậy thanh toán rồi lấy hóa đơn hôm sau còn hoàn ứng với công ty. Khánh lúc nào cũng đứng cạnh chị một bên, dù cho anh lúc này cũng hơi xiêu vẹo.
-Chị gửi xe máy lại ở quán rồi lên xe Khánh ngồi, Khánh hỏi địa chỉ nhà để đưa chị về thì lúc này Mai hơi bối rối.
-Muộn quá rồi, tôi nghĩ tôi không nên về nhà… Khánh chở tôi đến Khách sạn nào đó được không.
-Vâng, được thôi ạ, ngay phía trước cũng có mấy khách sạn khá khang trang, để Khánh chở chị qua.
-Cảm ơn Khánh nhé, làm phiền Khánh quá.
-Không có gì, giúp được chị Khánh rất vui.
Khách sạn Khánh chở Mai đến là một Khách sạn 3* khá khang trang chỉ cách quán karaoke tầm nửa cây số.
Khánh dìu Mai đi đến quầy lễ tân vì lúc này cô say lắm rồi, cả anh cũng vậy nhưng dù sao vẫn còn bước thẳng được.
-Phòng anh chị ở trên tầng 5 đấy ạ, xin lỗi vì là tối thứ 7 nên bọn em không còn tầng thấp nữa. Anh chị đi thang máy ở kia ạ.
-Không sao, như vậy là tốt rồi. Anh cảm ơn.
505, căn phòng ở giữa hành lang khi Khánh mở cửa phòng chị mới hé mắt ra nhìn. Khánh để chị đứng cửa rồi vào phòng kiểm tra một lượt, mọi thứ đều ok thì anh mới ra để chị đi vào. Trước khi ra về anh dặn dò chị mấy câu.
-Chị khóa cửa cẩn thận nhé,Khánh đã để chai nước lên trên tủ đầu giường, chút nữa nó hết lạnh thì hẵng uống. Còn xe máy thì mai Khánh sẽ đi lấy cùng chị. À, Khánh nói điều này chị nhớ nhé, lần sau cẩn thận thằng Tuấn một chút, đừng uống nhiều như vậy.
-Cảm ơn Khánh, chị biết rồi chị cảm ơn.
Mai thật sự có thiện cảm với cậu thanh niên này, cậu ta đàng hoàng, chu đáo và rất đáng mặt đàn ông. Cô chào Khánh chuẩn bị bước vào phòng thì lúc này có rất nhiều tiếng ồn ào đến từ trong thang máy.
Họ là một toán đàn ông tầm tuổi 25, 27 họ cười nói rồi đi về phía cuối hành lang. Họ qua cửa phòng Khánh và Mai đang đứng, thấy dáng hình Mai tuyệt sắc mà ai cũng ngắm nhìn, có người còn huýt sáo.
Khánh đã định bụng đi về nhưng nhìn thấy mấy người này mà anh không yên tâm về trước. Anh kéo Mai đi vào lại phòng rồi đóng cửa.
Mai trố tròn con mắt miệng cô lắp bắp nói không lên lời.
-Khánh về đi…sao…sao tự nhiên kéo tôi vào phòng…tôi…tôi muốn đi ngủ rồi… Khánh về đi… lúc khác gặp được không…
Khánh đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho cô im lặng anh nói nhỏ.
-Đừng để mấy người kia biết chị ở một mình. Khánh sẽ ngồi lại một lúc nữa đợi mấy người kia đi ngủ thì Khánh sẽ về.
Bây giờ Mai mới biết mình đã hiểu lầm cậu, hóa ra cậu đang lo ngại mấy người đàn ông vừa nãy bắt nạt cô, vậy mà cô hiểu lầm.
Căn phòng khá rộng rãi, mọi thứ có tông màu khá sáng cùng với một cái ghế sofa dài gần cửa sổ nhìn chéo ra cái hồ nhỏ bên kia đường.
Khánh ngồi xuống chiếc ghế, anh rót nước cho Mai khi cô cũng ngồi xuống bên đầu còn lại. Cô vẫn khoác chiếc áo của anh, họ cứ lẳng lặng như vậy một lúc lâu rồi Mai chủ động mở lời trước.
-Khánh dùng nước hoa gì vậy mùi thơm thật đấy.
Khánh vỗ tay lên trán rồi cười hì hì.
-Ha ha, nói ra thì xấu hổ, em có biết nước hoa gì đâu chứ. Lọ này là lúc em mua xe mấy anh em trong công ty tặng quà, lọ nước hoa này chắc để xịt thơm xe. Hôm nay đi tiếp khách vội vàng, em lấy xịt luôn lên người ấy mà, em là dân kĩ thuật mấy khoản làm đỏm này dở lắm.
Nghe cậu thật thà kể Mai suýt phì cười thành tiếng. Rượu lúc này làm người cô mềm oặt cô tựa hẳn người về sau rồi tiếp tục nói chuyện.
-Mới có một thời gian ngắn mà Khánh ăn lên làm ra đã là một ông chủ ghê gớm thật.
-Hì hì, ông chủ gì hả chị. Em may mắn cộng tác với một đám anh em từ ngày xưa, bọn em mới làm ra được sản phẩm khá tốt và bán được cho người nước ngoài. Thành quả này là công sức của tất cả đâu phải của mình em.
-Thì cũng gọi là thành công rồi còn gì a.
-Đàn ông mà chị, tuổi này cũng phải cố gắng mà có chút sự nghiệp trong tay chứ ạ.
Mai thở dài rồi gục đầu xuống hai chân mình rồi nói giọng buồn bã.
-Đàn ông là nhất định phải có sự nghiệp à, những thứ khác không là gì hết đúng không. Hôm nay chị cũng nghe người trong công ty nói về chuyện trước kia của Khánh và Vy. Em cũng bỏ Vy để tìm sự nghiệp hả.
-Haizz, Khánh đâu được chọn, Vy bắt em chọn một trong hai. Khánh không thể bỏ lại nghiên cứu dở dang, là công sức của anh em trong nhiều năm được. Thôi dù sao cô ấy cũng đã có lựa chọn cho riêng mình và hạnh phúc, Khánh cũng đã hoàn thành công việc với anh em mình.
-Vậy là Vy không đợi được nên mới đưa ra lựa chọn khác đúng không. Chị không hiểu nổi, chị muốn đợi người ta mà người ta còn chẳng thèm.
-Chị Mai, đừng buồn bã như vậy, biết đâu anh ấy đang tập trung học hành chưa có điều kiện để liên lạc nhiều thì sao.
-Không đâu Khánh ạ, anh ấy có người mới rồi, anh ấy còn đem khoe cả trên trang cá nhân kia kìa.
Khánh chẳng biết an ủi Mai thế nào, cậu biết chị và anh ta yêu nhau 6,7 năm, cả một thanh xuân như vậy giờ chia tay thì chắc buồn lắm. Cậu nhìn thấy vai chị bắt đầu rung bần bật. Chị khóc, khóc không thành lời, cậu cũng từng đau như thế nên cậu hiểu. Khánh ngồi sát lại đưa tay lên xoa nhẹ đầu vai của chị.
-Chị Mai đừng buồn nữa, chuyện đã xảy ra, cuộc sống vẫn phải tiếp tục chỉ có thể mạnh mẽ quên đi mà bước tiếp thôi.
-Huhu…anh ta là tình yêu đầu của tôi…huhu…là nụ hôn đầu của tôi…hức hức…là duy nhất, là cả tương lai mà tôi đã hi vọng…hức hức…tôi cũng nguyện sẽ chờ đợi… hức hức… vậy mà ngày anh ta đi còn không cho tôi biết…hức hức… sang đến nơi thì không liên lạc… hức hức…rồi chỉ mới bao lâu người ta đã có người mới…hức hức… giờ tôi phải làm sao chứ…hức hức…
Càng lúc Mai khóc càng to, càng kể cô càng thấy thương tâm. Khánh ngồi bên cạnh chỉ biết giữ lấy đôi vai đang run lên kịch liệt cho cô được an ủi phần nào.
-Chị Mai đừng thương tâm quá như vậy, chị vẫn còn trẻ đẹp, tháng ngày phơi phới còn bao nhiêu điều tốt đẹp đang chờ.
-Huhuhu…Nhưng đấy là thanh xuân của tôi…huhu…là toàn bộ tình yêu tuổi trẻ của tôi…huhu…sao anh ta ác với tôi vậy… anh ta không có trái tim sao…huhu…
Từ nức nở cho đến vỡ òa lạc giọng, từ than vãn dần trở thành oán trách, Mai cứ thế gục đầu khóc trên vai Khánh, anh cũng chỉ biết vỗ về chị thật nhẹ.
-Thế nên chị mới cần quên đi, để sống cho bản thân, cho gia đình và những người yêu thương chị.
-Trái tim, thân xác tôi trao cho anh ta hết thẩy…huhu… ai còn thèm yêu thương tôi hả Khánh…huhuhu…
Mai mạnh mẽ ngẩng đầu.
-Hay là Khánh bảo tôi nhắm mắt đón nhận những kẻ như tên Tuấn kia…huhu …hoặc những kẻ bỉ ổi khác chỉ cần tình một đêm…rồi phẩy áo ra đi…Khánh coi thường tôi thế sao… huhu.
-Không, Khánh không nghĩ thế, Khánh thấy chị Mai xinh đẹp, tài giỏi lại đàng hoàng nề nếp sẽ có rất nhiều người tử tế, chân thành yêu thương.
-Ai, làm gì còn ai nữa chứ, tôi già rồi, cũ rồi…hu hu…không ai yêu thương thật lòng tôi nữa…
Chắc có lẽ vì rượu đã làm cô không tự chủ mà trút hết mọi nỗi niềm. Cô cứ vậy vừa lắc đầu phủ nhận vừa sụt sủi như đứa trẻ, thật tội nghiệp. Khánh phải giữ chặt đầu cô lại rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
-Có mà có nhiều người còn yêu thương, còn mong cho Mai thật nhiều hạnh phúc mà. Như Khánh đây.
Khánh chẳng hiểu vì an ủi, vì thương hại hay vì một điều gì khác mà thốt lên lời đó. Nhưng lời đó lại có tác dụng khiến Mai ngừng khóc, mắt cô lờ đờ nhìn vào mắt anh.
-Khánh thương hại tôi đấy à… thấy tôi thảm hại quá nên bố thì cho tôi đấy phải không…hứ…tôi không tin…
-Khánh nói thật mà…Khánh thích Mai thật…vì Mai xinh đẹp, đoan trang… vì gì nữa Khánh cũng không biết thế nhưng Khánh thật sự thích…
Rồi Khánh ghì lấy Mai mà hôn.
-Um…uhm…Mai đừng khóc…Khánh đau lòng lắm… uhm…
Mai cố tránh ra khỏi nụ hôn ấy, thế nhưng vòng tay anh vừa chắc chắn lại ấm áp nồng nàn. Anh hôn môi hôn má, hôn đi cả những giọt nước mắt cô vừa khóc thương tâm. Thế rồi cô dần chấp nhận, vì cảm giác an ủi dịu dàng cô đang thiếu thốn, vì tình cảm thiết tha cô đang nhớ và vì men rượu khiến cô như mụ mị. Mai dần xuôi tay rồi tiếp theo là đón nhận, càng ngày càng cuồng nhiệt…
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
 
123b
ee88
anime sex
cliphot
X
Back
Top