Có những kí ức cứ ngỡ đã quên nhưng mỗi lần chạm vào là ào ào như nước lũ. Có những người cứ ngỡ đã quên họ rồi nhưng không, trí nhớ vẫn lưu họ ở đâu đó.
Hôm nay, em muốn viết về anh, người mà em đã yêu. Ít khi em tự xưng em để viết lách vì khó để em có thể mềm mại như này. Nhưng anh có lẽ là người duy nhất, ngẫm đi ngẫm lại anh có lẽ là người đầu tiên và duy nhất ở một vài khía cạnh. Dù những dòng này anh sẽ không đọc được nhưng em vẫn muốn viết ra để lòng em được nhẹ nhõm hơn.
Kí ức cũ không phải tự nhiên mà ùa về. Mọi thứ đều có lí do của nó. Chẳng là em sắp về offline tháng 10 với nhóm. Em đã book vé máy bay, giờ chỉ cần book khách sạn nữa là xong. Tới khúc này tự nhiên lấn cấn, cứ loay hoay tìm chỗ mãi cũng không xong. Chị em trong nhóm rủ ở chung, em cũng đã uh rồi mà sao em lại đổi ý. Em tính tìm khách sạn gần đường Trường Sa hay Hoàng Sa gì đó gần cái kênh (kênh gì thì quên mất tiêu). Vì em thích đi bộ và ngắm cảnh Sài Gòn mỗi sớm ở đó. Nhưng rồi em lại có suy nghĩ khác. Hay là về gần khu Bùi Viện vì hồi xưa em cũng đã từng ở gần đó, cũng gần cái rooftop bar mà em hay đi. Nhưng không, em lại không chọn. Rồi tự nhiên đâu đó trong đầu nghĩ về Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Em chợt “à, đúng rồi” vì mình thích đi bộ mà, ra đó ngắm sông Sài Gòn, rồi đi bộ cũng được.
Thôi em chọn đại cái khách sạn nào cho xong. Làm gì mà nghĩ lui nghĩ tới, nghĩ tùm lum mất thời gian. Và em cũng không hiểu tại sao trong đầu em cứ nghĩ về Phố đi bộ Nguyễn Huệ mãi. Chắc phải có gì đó khiến não em cứ liên tục nhắc em về điều này.
Mãi đến hôm qua em mới có câu trả lời cho mình. Khi trong đầu em chợt thoáng qua hình ảnh của một cô gái tóc ngắn, mặc đầm hồng ngắn, trên áo có gắn cái nơ, em nắm tay anh, anh mặc gì thì em không nhớ nhưng em nhớ anh nói là “Mình yêu nhau bình yên thế này nha em” hay đại khái vậy. Em cũng mỉm cười thật tươi, gật đầu đồng ý, trong lòng em chưa bao giờ thấy vui và hài lòng như thế. Em còn tự nói với bản thân lưu lại khoảnh khắc này mãi mãi. Vì lúc đó mọi thứ quá đẹp, quá êm đềm, quá ngây thơ, tình yêu của mình thật dễ thương.
Nếu mọi thứ chỉ dừng ở lúc đó thì có lẽ đã là kí ức đẹp nhưng em lại là đứa phá vỡ điều đó. Em chưa bao giờ thấy có lỗi với một người đàn ông như vậy. Em ước gì em đã khôn ngoan hơn để xử lí tình huống và không phải khiến anh đau lòng. Nhưng anh đừng trách em, cái hồi 20 tuổi thì trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện xyz và chuyện linh tinh không đâu vào đâu.
Anh đã quan tâm và yêu thương em nhiều thế nào em biết. Anh đã mua vé để em vào Sài Gòn gặp anh. Và đó cũng là lần đầu tiên em được đi máy bay. Anh cũng là người đầu tiên và duy nhất đón em ở sân bay tới thời điểm này. Anh biết em thích đọc sách, anh mua sách gửi cho em. Anh viết thư tình cho em, anh đã viết rất nhiều. Mỗi cuốn sách anh lại để note cho em. Khi em muốn mua váy thì anh cũng gửi tiền cho em mặc dù em đã ngu si để mất số tiền đó.
Nhưng, anh không biết xyz huhu. Em vẫn còn nhớ lần đầu mình vào khách sạn anh loay hoay mãi. Nghĩ lại cũng buồn cười. Trong đầu em lúc đó cũng nghĩ mình không đi xa được vì nhu cầu em cũng cao. Đã vậy lúc đó yêu xa, anh cứ bận làm rồi đi đá bóng hoài. Em ngồi đợi tin nhắn như con ngốc vậy. Rồi chuyện gì đến cũng đến, mình lạnh nhạt với nhau hơn. Em gây chuyện nhiều hơn. Em đi tìm người khác để thoả mãn. Ngay cả khi anh biết mọi chuyện em làm, anh vẫn bình tĩnh.
Em nhớ rất rõ hôm đó anh hẹn gặp em. Không nhớ vì sao lúc đó em có mặt ở Sài Gòn. Chỉ nhớ là anh hẹn em gặp nói chuyện lần cuối. Em cũng đồng ý. Anh chở em ra khách sạn. Lúc đó e có hỏi vì sao thì anh bảo anh sẽ không làm gì em đâu. Tới nơi, anh mở cửa phòng ra và bảo là em muốn đi lúc nào cũng được, anh sẽ không ép buộc hay làm gì em cả.
Em không còn nhớ rõ anh đã bắt đầu nói về gì. Em chỉ nhớ anh nói về gia đình anh, ba anh đã phá gia đình ra sao, mẹ anh đã phải khổ sở thế nào. Anh hứa với em là dù anh không giàu có gì nhưng anh sẽ cho em mọi thứ em muốn, anh sẽ làm hết tất cả vì em. Chỉ cần em ở bên anh. Anh đã bắt đầu khóc rồi lại ngưng. Anh bảo anh không muốn ra cafe vì không muốn ai thấy anh khóc.
Thật sự em câm lặng không biết nói gì. Em thấy em thật khốn nạn, và tàn nhẫn với anh. Để mà sau này khi có thằng nào làm đau em, em cũng tự nói với bản thân là do hồi đó em đã tàn nhẫn với anh nên đây là quả báo em phải chịu.
Lâu lâu em nhớ tới anh vẫn vài facebook để xem anh thế nào. Có lần sự tội lỗi trong em quá lớn, em gửi anh email chỉ để hỏi anh dạo này thế nào. Anh không trả lời. Không biết là do thấy email lạ hay là anh biết em và ghét không muốn trả lời. Em khùng đúng không anh? Em ích kỉ đúng không anh? Em không xứng đáng có được anh và cũng không nên làm phiền tới anh nữa.
Giờ nếu có thể đứng trước mặt và xin lỗi anh thì em sẽ thành tâm xin lỗi đã gây ra tổn thương cho anh. Em chỉ mong anh có một cuộc sống mới, tìm được hạnh phúc mới, tìm được người xứng đáng với tình yêu của anh. Còn em thì vẫn cứ hối hận về bản thân và day dứt cho đến khi thời gian làm tàn phai mọi thứ.
Hôm nay, em muốn viết về anh, người mà em đã yêu. Ít khi em tự xưng em để viết lách vì khó để em có thể mềm mại như này. Nhưng anh có lẽ là người duy nhất, ngẫm đi ngẫm lại anh có lẽ là người đầu tiên và duy nhất ở một vài khía cạnh. Dù những dòng này anh sẽ không đọc được nhưng em vẫn muốn viết ra để lòng em được nhẹ nhõm hơn.
Kí ức cũ không phải tự nhiên mà ùa về. Mọi thứ đều có lí do của nó. Chẳng là em sắp về offline tháng 10 với nhóm. Em đã book vé máy bay, giờ chỉ cần book khách sạn nữa là xong. Tới khúc này tự nhiên lấn cấn, cứ loay hoay tìm chỗ mãi cũng không xong. Chị em trong nhóm rủ ở chung, em cũng đã uh rồi mà sao em lại đổi ý. Em tính tìm khách sạn gần đường Trường Sa hay Hoàng Sa gì đó gần cái kênh (kênh gì thì quên mất tiêu). Vì em thích đi bộ và ngắm cảnh Sài Gòn mỗi sớm ở đó. Nhưng rồi em lại có suy nghĩ khác. Hay là về gần khu Bùi Viện vì hồi xưa em cũng đã từng ở gần đó, cũng gần cái rooftop bar mà em hay đi. Nhưng không, em lại không chọn. Rồi tự nhiên đâu đó trong đầu nghĩ về Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Em chợt “à, đúng rồi” vì mình thích đi bộ mà, ra đó ngắm sông Sài Gòn, rồi đi bộ cũng được.
Thôi em chọn đại cái khách sạn nào cho xong. Làm gì mà nghĩ lui nghĩ tới, nghĩ tùm lum mất thời gian. Và em cũng không hiểu tại sao trong đầu em cứ nghĩ về Phố đi bộ Nguyễn Huệ mãi. Chắc phải có gì đó khiến não em cứ liên tục nhắc em về điều này.
Mãi đến hôm qua em mới có câu trả lời cho mình. Khi trong đầu em chợt thoáng qua hình ảnh của một cô gái tóc ngắn, mặc đầm hồng ngắn, trên áo có gắn cái nơ, em nắm tay anh, anh mặc gì thì em không nhớ nhưng em nhớ anh nói là “Mình yêu nhau bình yên thế này nha em” hay đại khái vậy. Em cũng mỉm cười thật tươi, gật đầu đồng ý, trong lòng em chưa bao giờ thấy vui và hài lòng như thế. Em còn tự nói với bản thân lưu lại khoảnh khắc này mãi mãi. Vì lúc đó mọi thứ quá đẹp, quá êm đềm, quá ngây thơ, tình yêu của mình thật dễ thương.
Nếu mọi thứ chỉ dừng ở lúc đó thì có lẽ đã là kí ức đẹp nhưng em lại là đứa phá vỡ điều đó. Em chưa bao giờ thấy có lỗi với một người đàn ông như vậy. Em ước gì em đã khôn ngoan hơn để xử lí tình huống và không phải khiến anh đau lòng. Nhưng anh đừng trách em, cái hồi 20 tuổi thì trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện xyz và chuyện linh tinh không đâu vào đâu.
Anh đã quan tâm và yêu thương em nhiều thế nào em biết. Anh đã mua vé để em vào Sài Gòn gặp anh. Và đó cũng là lần đầu tiên em được đi máy bay. Anh cũng là người đầu tiên và duy nhất đón em ở sân bay tới thời điểm này. Anh biết em thích đọc sách, anh mua sách gửi cho em. Anh viết thư tình cho em, anh đã viết rất nhiều. Mỗi cuốn sách anh lại để note cho em. Khi em muốn mua váy thì anh cũng gửi tiền cho em mặc dù em đã ngu si để mất số tiền đó.
Nhưng, anh không biết xyz huhu. Em vẫn còn nhớ lần đầu mình vào khách sạn anh loay hoay mãi. Nghĩ lại cũng buồn cười. Trong đầu em lúc đó cũng nghĩ mình không đi xa được vì nhu cầu em cũng cao. Đã vậy lúc đó yêu xa, anh cứ bận làm rồi đi đá bóng hoài. Em ngồi đợi tin nhắn như con ngốc vậy. Rồi chuyện gì đến cũng đến, mình lạnh nhạt với nhau hơn. Em gây chuyện nhiều hơn. Em đi tìm người khác để thoả mãn. Ngay cả khi anh biết mọi chuyện em làm, anh vẫn bình tĩnh.
Em nhớ rất rõ hôm đó anh hẹn gặp em. Không nhớ vì sao lúc đó em có mặt ở Sài Gòn. Chỉ nhớ là anh hẹn em gặp nói chuyện lần cuối. Em cũng đồng ý. Anh chở em ra khách sạn. Lúc đó e có hỏi vì sao thì anh bảo anh sẽ không làm gì em đâu. Tới nơi, anh mở cửa phòng ra và bảo là em muốn đi lúc nào cũng được, anh sẽ không ép buộc hay làm gì em cả.
Em không còn nhớ rõ anh đã bắt đầu nói về gì. Em chỉ nhớ anh nói về gia đình anh, ba anh đã phá gia đình ra sao, mẹ anh đã phải khổ sở thế nào. Anh hứa với em là dù anh không giàu có gì nhưng anh sẽ cho em mọi thứ em muốn, anh sẽ làm hết tất cả vì em. Chỉ cần em ở bên anh. Anh đã bắt đầu khóc rồi lại ngưng. Anh bảo anh không muốn ra cafe vì không muốn ai thấy anh khóc.
Thật sự em câm lặng không biết nói gì. Em thấy em thật khốn nạn, và tàn nhẫn với anh. Để mà sau này khi có thằng nào làm đau em, em cũng tự nói với bản thân là do hồi đó em đã tàn nhẫn với anh nên đây là quả báo em phải chịu.
Lâu lâu em nhớ tới anh vẫn vài facebook để xem anh thế nào. Có lần sự tội lỗi trong em quá lớn, em gửi anh email chỉ để hỏi anh dạo này thế nào. Anh không trả lời. Không biết là do thấy email lạ hay là anh biết em và ghét không muốn trả lời. Em khùng đúng không anh? Em ích kỉ đúng không anh? Em không xứng đáng có được anh và cũng không nên làm phiền tới anh nữa.
Giờ nếu có thể đứng trước mặt và xin lỗi anh thì em sẽ thành tâm xin lỗi đã gây ra tổn thương cho anh. Em chỉ mong anh có một cuộc sống mới, tìm được hạnh phúc mới, tìm được người xứng đáng với tình yêu của anh. Còn em thì vẫn cứ hối hận về bản thân và day dứt cho đến khi thời gian làm tàn phai mọi thứ.