CHƯƠNG 1: THI
Trái Đất năm 2000 bước sang một chương mới. Chẳng biết từ đâu một nguồn năng lượng kì lạ xuất hiện ở Trái Đất làm cho động vật đột biến mạnh mẽ hơn.
Con người cũng có thể mạnh lên nhờ hấp thụ năng lượng kia vào cơ thể. Ban đầu chỉ là những cá nhân mạnh vượt trội, sau đó dần dần rất nhiều người học được cách mạnh lên.
Từ năm 2000 tới năm 2020 là khoảng thời gian vô cùng hỗn loạn, Trái Đất chìm trong bạo loạn. Không phải vì chiến tranh mà vì từ dân chúng. Những cá nhân mạnh mẽ dùng sức mạnh để thị uy chèn ép kẻ yếu. Trộm cướp cũng ngày một nhiều, những kẻ có sức mạnh thay vì đi giúp đỡ người dân lại dùng sức mạnh đó để bật tường trèo rào, phá khóa bẻ cửa để cướp giật.
Thậm trí có rất nhiều vụ án mạng xảy ra, người người đánh nhau, nhà nhà đánh nhau cũng chỉ vì có sức mạnh. Những tổ chức, băng nhóm được lập ra và đánh giết lẫn nhau.
Quân đội và những lực lượng trị an phải đau đầu vì đối phó với những kẻ có sức mạnh không hề đơn giản.
Chỉ trong 20 năm đó thôi, toàn thế giới có tới 130 triệu người chết. Gần như tương đương với số người chết trong hai cuộc chiến tranh thế giới một và hai cộng lại.
Nhưng rồi thì mọi thứ đã được kiểm soát, nhờ sự đồng lòng. Tất cả chính phủ các nước trên thế giới đã lập ra một tổ chức gọi là Liên Minh Thế Giới. Chuyên quản lý và xử lý những vụ liên quan đến những kẻ mang sức mạnh.
Đương nhiên, để áp chế những kẻ mang sức mạnh thì Liên Minh thế giới cũng phải có những người tương đương. Họ là những quân nhân, những người dân thường được triệu tập, những tên giang hồ muốn kiếm tiền, thậm trí những tù nhân muốn giúp ích cho xã hội.
Từ năm 2020 tới năm 2030 Liên Minh Thế Giới đã dẹp yên hỗn loạn, những kẻ muốn chống đối đều sẽ bị xử tử, những tổ chức thế lực chống đối đều bị dẹp sạch, đổi lại là tổn thất về sinh mạng vô số, con số ước tính có khoảng 50 triệu người chết trong cuộc dẹp loạn này. Nhờ đó mà đưa trả Trái Đất lại bình yên.
Nhưng chẳng bao lâu một cuộc đua mới được diễn ra, đó chính là cuộc đua bá chủ Trái Đất.
Trước năm 2000 thì Mỹ luôn là quốc gia đứng đầu, tuy nhiên giờ đây việc đó hoàn toàn có thể thay đổi. Đơn giản vì sức ảnh hưởng của những người mang sức mạnh quá lớn. Quốc gia nào sở hữu nhiều người mang sức mạnh hơn thì quốc gia đó mạnh hơn.
Năm 2045...
" Trần Thiên à, vác bao gạo lớn như vậy không thấy mỏi hay sao? Đúng là tuổi trẻ mà haha." Tiếng một trung niên sảng khoái cất lên.
" Chào chú Vương, hôm nay buôn bán vẫn ổn chứ ạ?" Thiếu niên tên Trần Thiên mỉm cười với trung niên kia, mặc dù trên gương mặt đã lấm tấm mồ hôi.
Trên vai là bao gạo nặng hơn 100kg, Trần Thiên đã vác nó từ quán mỳ đầu đường cách đây 300 mét mà mới chỉ thấy hơi mệt.
" Haha bán ổn lắm!" Chú Vương cười sảng khoái đáp.
Trần Thiên đem bao gạo lớn tới cửa một ngôi nhà, trên đường đi hắn bị vô số ánh mắt soi mói. Có người bảo hắn thích thể hiện, có người bảo hắn ngu sao không dùng xe chở cho đỡ mệt, nhưng họ nào hiểu được.
Hắn bấm chuông và chờ đợi, sau một lát có người ra mở cửa. Là một thiếu phụ hơn 30 tuổi mặc tạp dề đầu đội khăn, thiếu phụ thấy Trần Thiên đem bao gạo tới trước cửa thì ngạc nhiên, sau đó nói : " Nhanh như vậy sao, đem vào đây giúp chị."
Trần Thiên đem bao gạo vào bên trong, hắn đặt xuống rồi hướng mắt về phía người đàn ông trong nhà.
Người đàn ông đang phì phèo điếu thuốc trên tay, thấy Trần Thiên đem bao gạo về thì tròn mắt : " Không thể nào."
Người đàn ông cay đắng, nhưng không còn cách nào khác phải múc hầu bao đưa cho Trần Thiên hai viên ngọc tròn xoe lấp lánh ánh sáng xanh lục to như hạt đậu đen.
" Haha 2 Linh Thạch đã về tay." Trần Thiên hứng khởi tung tung hai viên Linh Thạch trong tay mà nói.
" Mạnh Trường, chị nói rồi em sẽ thua thôi." Thiếu phụ đứng một bên lấy tay che miệng cười khi mặt của người đàn ông kia thộn ra vì thua kèo.
" Hừ...may mắn thôi" Mạnh Trường cay đắng nói.
Hóa ra Mạnh Trường đã bắt kèo với Trần Thiên rằng nếu hắn vác được 1 bao gạo lớn nhất từ cửa hàng gạo về đây thì sẽ mất hắn 2 Linh Thạch và ngược lại.
" Thôi được rồi, đi tắm đi rồi còn ăn tối." Thiếu phụ quay sang nhắc nhở Trần Thiên.
"Dạ vâng!"
Trần Thiên năm nay 17 tuổi là trẻ mồ côi, nghe đâu là cha mẹ hắn bị thiệt mạng trong khoảng thời gian hắn còn rất nhỏ. Thời đó vô cùng loạn, người chết không biết bao nhiêu mà đếm.
Trần Thiên thoát chết cũng nhờ chị em nhà Mạnh Trường. Họ đã cứu hắn ra khỏi đống đổ nát, chính vì thế mà đối với Thiên thì hai người này giống như gia đình.
" Thiên à, việc tập luyện của em thế nào?" Thiếu phụ nở nụ cười hiền từ như người mẹ hỏi.
Thiên đáp : " Mọi thứ đều ổn ạ, em đã đăng kí vào buổi tuyển chọn nhân tài của trường, nếu may mắn có thể có cơ hội được các thế lực để ý."
Mạnh Trường vỗ vai Trần Thiên và nói : " Tốt rồi, nhất định em phải thắng đó không uổng công anh dạy em."
" Em biết rồi, nhất định sẽ không làm hai người thất vọng." Trần Thiên mặt đầy quyết tâm.
Ở thời điểm hiện tại, việc học sẽ song song với việc tập luyện theo mô hình giáo dục của từng ngôi trường. Bởi vì muốn sản sinh ra nhiều nhân tài cho đất nước nên việc giáo dục này được các ban ngành hết mực ủng hộ. Mà mỗi một năm sẽ có một buổi thi để tìm ra những gương mặt nổi trội, từ đó mở ra con đường tu luyện rộng mở về sau.
Trần Thiên học lực trung bình, không dốt cũng chẳng giỏi. Nhưng về khoản tập luyện thì hắn khá có số má. Rất nhanh buổi tuyển chọn đã tới.
Nhà trường dựng ra một sàn đấu giữa sân trường. Vô số người tới xem, chủ yếu là người nhà của học sinh.
Một thiếu phụ mặc vest nữ sang trọng, thân hình quyến rũ bốc lửa bước lên bục cao. Gương mặt xinh đẹp của nàng làm sáng bừng cả sân khấu. Nàng là Hồng Hạnh, hiệu trưởng của ngôi trường cấp 3 này.
Hiệu Trưởng Hạnh lên tiếng : " Chào mừng mọi người tới với buổi tuyển chọn nhân tài mỗi năm một lần của trường ta."
Phía bên dưới mọi người vỗ tay nồng nhiệt, Hiệu Trưởng Hạnh bắt đầu bài diễn thuyết của mình, kể về lịch sử hào hùng của những vị anh hùng đã góp phần cho công cuộc dẹp yên nổi loạn, đem lại nền thái bình cho Trái Đất như ngày nay.
Sau đó nàng còn giới thiệu ban khách mời, đều là những người tới từ thế lực có tiếng trong vùng.
Cuối cùng cũng đến phần quan trọng nhất là tuyển chọn. Tất cả học sinh lớp 11 đã đăng kí tham gia tuyển chọn đều được xướng tên. Trong đó đương nhiên có cả Trần Thiên.
" Mặc dù năm nào cũng phổ biến nhưng năm tay tôi vẫn tiếp tục phổ biến về thể lệ của buổi tuyển chọn. Tuyển chọn gồm 3 vòng, vòng đầu tiên là sinh tồn, vòng 2 là võ đài, vòng 3 là quyết chiến."
" Vòng đầu tiên, các thí sinh tham gia sẽ được đưa vào không gian ảo để sinh tồn trong vòng 30 phút."
Lúc này đây, các thí sinh trong đó có cả Trần Thiên lần lượt được xếp cho một chỗ ngồi và và một thiết bị giống như mũ bảo hiểm nhưng có đầy chi tiết máy móc.
" Vòng hai đó là sau khi kết thúc 30 phút tất cả thí sinh phải di chuyển tới sàn đấu. Trên đường đi gặp thí sinh khác nhất định phải hạ gục ngay. Sau khi những người còn lại đã đều tới sàn đấu thì tới vòng ba là quyết đấu, những người đó sẽ bắt cặp để chiến đấu trên sàn, ai đứng lại sau cùng sẽ là người chiến thắng."
Hiệu Trưởng Hạnh vẫn phổ biến thể lệ của cuộc tuyển chọn, nàng nhấn mạnh : " Vì các thí sinh chiến đấu trong thế giới ảo nên cứ thoải mái mà ra tay không sợ hạ sát đối phương. Những người thương tích quá nặng thì hệ thống sẽ tự cân nhắc mà ngắt kết nối, đồng nghĩa với việc người đó bị loại."
" Bây giờ tôi tuyên bố cuộc tuyển chọn bắt đầu!"
Trần Thiên đã ngồi ngay ngắn vào ghế, đầu đội thiết bị kết nối thần kinh. Hắn còn mỉm cười với cô bạn ngồi bên cạnh.
Khi thiết bị kích hoạt, tâm trí của Trần Thiên xoay như chong chóng, giây sau hắn đã thấy bản thân đứng tại một khu rừng mưa nhiệt đới.
Hắn không còn mặc đồng phục học sinh mà thay vào đó là một bộ giáp chiến đấu khá ngầu hai màu đỏ đen. Sau lưng còn có một thanh kiếm và một tấm khiên, đây là thế giới ảo nhưng mọi thứ chân thực tới lạ.
Ở thế giới ảo này mọi chỉ số về ngoại hình, chiều cao cân nặng của Trần Thiên đều chính xác đến mức nhỏ nhất.
" Mọi thứ bắt đầu rồi!" Trần Thiên thầm nói, hắn sẵn sàng đối mặt với mọi nguy hiểm sắp xảy ra.
Trần Thiên thận trọng tiến về phía trước và giật mình nhận ra dưới chân nơi có lùm cây thấp là một con nhện to bằng ngón tay sặc sỡ sắc màu. Màu sắc sặc sỡ là báo hiệu cho độc tính chết người, hắn tránh nơi con nhện đó ra mà đi tiếp.
Hóa ra vòng một sinh tồn là tránh sao không cho chết trong 30 phút. Nơi đây toàn là thứ gì đâu, rắn độc, ong độc, nhện độc.
Cũng may Trần Thiên hay xem Thế Giới Động Vật và đọc nhiều sách về động vật nên biết kha khá. Còn ở đâu đó trong khu rừng đã có tới mười mấy thí sinh bị loại chỉ vì vô tình dẫm trúng nhện độc bị nó cắn cho đăng xuất.
Trần Thiên thận trọng bừng bước trong rừng, hết cúi xuống đất rồi nhìn lên cây. 30 phút trôi qua rất nhanh, khi vòng một kết thúc thì một giọng nói thông báo vang lên rằng đã tới vòng hai, yêu cầu toàn bộ thí sinh phải tiến về phía võ đài.
Ngay lập tức một bản đồ hiện ra trước mặt mỗi thí sinh báo địa điểm của võ đài. Trần Thiên cũng bắt đầu di chuyển về phía ấy, cũng không xa chỗ của hắn lắm. Bỗng từ đâu một mũi giáo dài bay tới từ sau lưng, mũi giáo đâm vào tấm khiên đang đeo sau lưng khiến Trần Thiên giật mình.
Hắn vội xoay người lại mà thủ thế, từ phía xa có một bóng người bước tới. Là một người bạn học mà Trần Thiên quen.
" Ồ...ném trượt rồi, lần đầu nên chưa quen lắm." Thiếu niên kia cười nhạt tiến về phía nơi cây giáo rơi xuống rồi nhặt nó lên.
" Đánh lén sao, đánh lén mà cũng trượt thì mày thua rồi." Trần Thiên tỏ ra xem thường nói.
" Tao biết mày rất mạnh, nhưng ở đây không chỉ có mình tao." Thiếu niên kia đắc ý nói.
Từ hai bên bụi cây đi ra hai thí sinh khác, cả ba đều cầm giáo dài. Bọn họ trước khi tham gia buổi tuyển chọn đã lên kế hoạch với nhau rằng sẽ tạo thành một tổ đội, sẵn sàng loại bất kì kẻ nào ngáng đường.
Trần Thiên vào thế thủ, tay cầm kiếm chĩa về phía nhóm ba người kia mà nói : " Còn hơi ít, gọi thêm ra đây đi."
Mấy thiếu niên kia nhìn nhau, vẻ căm tức hiện rõ trên gương mặt. sau đó thì liền lao lên tấn công.
Trần Thiên lập tức quay đầu bỏ chạy trước sự ngỡ ngàng của ba thiếu niên. Bọn họ lập tức đuổi theo và gầm lên : " Đồ hèn, mau đứng lại."
" Ngu sao đứng, tao đâu có ngu mà để chúng mày hội đồng tao!" Trần Thiên thầm nói, thân hình nhanh thoăn thoắt vụt qua những bụi cây rậm rạp.
Mặc dù Trần Thiên khá mạnh nhưng đây mới chỉ là khởi đầu không nên bung quá nhiều sức.
Ở một nơi khác trong rừng rậm, một thiếu niên vừa hạ gục hai thiếu niên khác khiến cho hai người kia bị loại. Hắn tay tay vác theo đại đao tiến về phía trước nơi có người đang đứng chờ sẵn.
" Xuân Tiến, mày vẫn chưa bị loại hả?" Thiếu niên hỏi với giọng châm chọc.
Thiếu niên tên Xuân Tiến đáp lại không kém phần : " Tao đang đợi mày loại tao đây, nhưng mày không mạnh bằng Trần Thiên nên chắc không làm được điều đó rồi."
" Hừ...Trần Thiên là cha mày hay sao mà mày cuồng nó dữ vậy?" Thiếu niên vác đao xông tới bổ thẳng vào đầu của đối thủ.
Xuân Tiến tay cầm hai thanh dao găm, nghiêng mình né tránh đòn tấn công của đối phương trong gang tấc và nói : " Còn mày có thù gì với nó mà ghét nó dữ vậy?"
" Không phải việc của mày!"
Hai thiếu niên lao vào nhanh quyết liệt, từng đòn đánh tung ra đầy uy lực và tốc độ. Cả hai cân tài cân sức không chịu nhường đối phương.
Tiếng vũ khí lạnh va vào nhau đến chói tai, nếu cứ tiếp diễn ắt phải có một kẻ phải bị loại.
Bên ngoài khán giả được xem trực tiếp trên những màn hình lớn. Có nhiều không khỏi lắc đầu mà chê bai : "Bây giờ là năm 2045 rồi, súng ống đâu, bom đạn đâu không dùng mà lại lao vào đánh nhau thế kia?"
Một người có hiểu biết hơn lên tiếng giải thích cho người kia :" Súng đạn vẫn phổ biến, tuy nhiên đó là đối với những người không quá mạnh. Còn đối với những người mạnh thực sự thì họ xem súng đạn như đồ chơi vậy, mạnh đến mức độ nhất định thì có là boom nguyên tử nổ ra còn chẳng chết chứ đừng nói đến súng với chả đạn. Tới lúc đó thì kỹ năng chiến đấu, đầu óc tính toán, khả năng kết liễu mới là mấu chốt."
" Vậy bây giờ bọn trẻ còn yếu, không cho chúng dùng súng đạn đi lại cho đánh nhau?" Người kia vẫn ngoan cố.
" Thằng này ngu, đây là tuyển chọn nhân tài, cần phải xét kỹ năng chiến đấu tổng thể. Ai có thế mạnh gì thì chọn thế mạnh đó. Mày xem cô bé kia cầm súng bắn bùm bùm kìa." Người kia nghiến răng chỉ lên màn hình.
Lúc này trên màn hình có một thiếu nữ xinh xắn buộc tóc đuôi ngựa. Hai tay cầm hai khẩu súng lục vừa hạ gục một đối thủ.
Thời gian đang dần trôi qua, chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ. Trần Thiên lúc này đang đứng bên cạnh ba người nãy đuổi theo mình, họ giờ nằm la liệt trên nền rừng và đang dần tan biến.
" Lần sau nhớ gọi đông người lên." Trần Thiên hừ lạnh nhìn bọn chúng bị loại. Sau đó hắn chạy về phía sàn đấu, sàn đấu dần hiện ra trước mắt Trần Thiên.
Nơi này giống như một bệ đá cổ hình tròn cao hơn nền rừng khoảng nửa mét, bán kính sàn đấu ước chừng 20 mét.
Những người khác cũng lần lượt có mặt, Trần Thiên thấy cô gái tay cầm súng thì liền nháy mắt với nàng. Cô nàng cũng thân thiện mà cười lại.
" Vòng đầu tiên đã kết thúc, có tổng cộng 202 thí sinh tham gia và hiện tại chỉ còn lại 40 người."
40 người này sẽ bốc thăm chia cặp ra để đấu solo trên sàn đấu. Ai thua sẽ bị loại còn ai thắng sẽ được đấu tiếp với những người thắng khác.
Đây cũng là vòng đấu mà nhiều người muốn xem nhất. Nhân tài thường bộc lộ hết tài năng ở vòng cuối này. Thể hiện tốt dù thua vẫn có cơ hội được tổ chức lớn mạnh để ý tới.