Chiều cuối năm văn phòng vắng tanh, ông Sếp lúc nãy gọi điện kêu có chuyện về sớm. Em cứ ở lại làm việc đi nhé.

Huầy, chán chết đi được. Dạo này công ty khó khăn, làm ăn lung tung beng. Lương lậu thì cả năm tăng được vài trăm ngàn, nên đám lính nó cũng nghỉ sạch. Chỉ còn lại mỗi mình tôi. Ngồi 1 mình cả cái phòng rộng, nên đôi lúc cũng lười. Việc thì cũng cả đống, xong cứ làm được vài phút lại lang thang mạng đọc báo lung tung. Chờ đến giờ về.

Bỗng tiếng kính coong từ cái BB 9780 cũ mèm vang lên. Không biết ai nhắn cho mình nữa, dạo này thằng Mobifone nó làm phiền hơi bị nhiều. Oh, số lạ: “Có ai rảnh chát với em cho đỡ buồn không ta?” Ai thế nhỉ? Nhắn lại thì ra là Như, cô gái mà tôi đã vô tình làm quen qua yahoo, lâu rồi không gặp lại. Chắc cũng cả 2 năm rồi, từ ngày nàng ra trường. Rồi chuyển nơi ở đến gần nơi công tác.

Tôi mừng quá, vì từ lâu Như vẫn là 1 hình bóng không thể xóa nhòa trong tâm trí tôi. Thế là online nói chuyện, nàng có vẻ vui lắm. Công việc có nhiều thuận lợi, lại quen được 1 anh sỹ quan. Nàng nói 2 tháng nữa đám hỏi rồi đám cưới luôn. Oh nhanh thế, thôi thì chỉ biết nói lời chúc phúc cho nàng vậy. Một cảm giác trống rỗng tràn về, nhanh chóng lấp đầy niềm hân hoan ngắn ngủi. Tôi thấy mình trở nên vô cảm trước những lời tâm sự của nàng. Giấu trong niềm vui cũng có những nỗi niềm của nàng về cuộc sống mới. Về những dự định cho cuộc hôn nhân.

Bất chợt nàng khoe, món quà mà tôi đã tặng vào dịp sinh nhật, vẫn được nàng giữ và mang theo đến nơi ở mới. Nó vẫn gần gũi và giữ ấm cho nàng mỗi đêm. Như làm tôi xúc động quá, thì ra nàng vẫn còn chưa quên tôi. Kỷ niệm trong tim lại nhanh chóng tràn về… Tôi nhớ da diết những cái ôm ghì chặt từ đằng sau xe. Nhớ những ngón tay gầy guộc, nhớ những nụ hôn ngọt ngào, nhớ cái lưỡi mềm mại mà mạnh mẽ của nàng… Tôi quen nàng cũng thật tình cờ. Qua những lần trò chuyện online, tôi biết nàng là 1 người con gái đa tình, đa sầu-cảm và luôn khát khao hạnh phúc, khát khao 1 bờ vai, 1 vòng tay cứng rắn. Bởi vốn cuộc sống đã quá khắc nghiệt với nàng. Giữa cuộc đời mênh mông, cuộc sống của người đàn bà cô đơn đầy rẫy những cạm bẫy, bão tố. Lúc đó, tôi đã lắng nghe và cố gắng chia sẻ thật nhiều nàng, người con gái tôi chưa lần biết mặt. Rồi chúng tôi cũng gặp nhau. Cảm giác đầu tiên, nàng là 1 người đàn bà đẹp, 1 cái đẹp mong manh, mê hoặc. Phải chăng những trắc trở cuộc đời đã tạo cho nàng 1 nét riêng. Nét quyến rũ mà bất kỳ người đàn ông nào gặp cũng muốn được nâng niu, chiều chuộng chăm sóc.

Thời gian trôi qua, hình như có 1 sự ràng buộc vô hình nào đó. Hay bởi sự dạn dĩ, cởi mở của người đàn bà. Trong thâm tâm tôi thấy mình đã yêu nàng thực sự, chẳng phải đó là sự thương hại. Bởi tôi thấy trái tim mình run lên cũng nỗi đau của nàng. Cũng giận dỗi, bực tức bởi sự ngây thơ của người đàn bà cô đơn. Nàng như 1 con thiêu thân và tôi chỉ biết đón nhận nàng về cùng con tim đầy thương tích. Trong nỗi cô đơn, chúng tôi đã đến với nhau. Có lẽ tôi thấy mình ko còn chịu đựng được khi là kẻ đứng sau lưng nàng.

Dưới ánh đèn cafe dịu nhạt, lần đầu tôi đã hôn Như. Nàng ngồi gác đùi lên tôi vẻ thoải mái lắm. Tôi ôm trọn cả 2 chân nàng đặt lên đùi tôi. Đôi chân thẳng tắp, nhỏ nhắn mà mềm mại. Trong cái hôn vội vàng, nàng thực sự làm tôi ngây ngất. Lưỡi nàng cuốn lấy tôi, tham lam, mạnh mẽ. Nàng nút mạnh lắm, tôi cố dành thế chủ động, thám hiểm và cảm nhân đôi môi nàng, nhưng tôi đã bị cuốn theo. Vòng tay ôm nàng vào người, bàn tay tôi bắt đầu hoạt động. Khẽ sờ bụng, rồi vén áo nàng lên. Ôi da thịt Như thật mềm mại, mát mẻ. Bản năng tự nhiên, bàn tay tôi lần mò xuống dưới. Nhưng chiếc quần jean khó chịu đã khuất phục bàn tay tôi.

Tôi vuốt ve đôi chân nàng, đùi nàng rồi từ từ đi lên. Nàng ngồi yên đồng tình và khẽ dang chân ra. Tôi nhẹ nhàng mơn trớn đùi trong của nàng, thỉnh thoảng lại bóp nhẹ 1 cái. Nàng ngả hẳn đầu vào vai tôi im lặng, hơi thở nàng đượm chút khó nhọc. Lại càng làm tôi phấn khích hơn. Luồn mạnh bàn tay dưới ghế như muốn nhấc bổng nàng vào lòng. Bàn tay tham lam của tôi đang tấn công điểm đến cuối cùng của sự thỏa hiệp. Sự thỏa hiệp ngọt ngào, huyền ảo của 2 con người khác giới. Vuốt ve mãi cũng chán vì tôi chẳng cảm nhận được gì qua lớp quần Jean dầy cui đó. Nàng cười trêu ghẹo tôi. Như dù sao đó cũng là sự khởi đầu đầy đam mê mà tôi đến giờ tôi còn ngây ngất.

Nắng Sài Gòn buổi chiều cuối năm không quá gắt. Đón nàng ở 1 góc đường quen thuộc, tôi chạy như bay trên đoạn đường đầy nắng. Tôi im lặng lao xe thẳng vào tầng hầm của khách sạn. Lão giữ xe cứ săm soi nhìn nàng mãi…

— Hết —
 
Back
Top