Chương 12: Chuỗi ngày tình hữu 2
Nhớ lại cái hôm mà tôi được trò chuyện trực tiếp với người Oriontak, một chủng tộc người ngoài hành tinh đã đưa tôi về quá khứ sau chuyến bay định mệnh MH-370 vào năm 2014.
Tôi có hỏi, “Từ lâu tôi đã muốn được biết người ngoài trái đất sẽ trông như thế nào, nếu được, xin ông có thể mô tả hình dạng của người Oriontak cho tôi để tôi được hình dung được không? Tôi rất muốn biết?”
Người Oriontak trong hình dạng thằng Bình Chi nhìn tôi và cười, “Lẽ ra mày không cần hỏi câu này, mày đã và đang thấy người Oriontak chúng tao từ nhỏ đến lớn rồi mà.”
“Ủa là sao? Tôi không hiểu, tôi chưa thấy một người ngoài hành tinh nào. Hay ông muốn nói đến người “Xám” người có đôi mắt to, da xám, thấp bé cái đó là trong phim mà.”
“Không!” người ngoài hành tinh lắc đầu “Chúng tao là thuỷ tổ tạo ra con người, chúng tao đã kết hợp ADN của người Oriontak với ADN của những loại sinh trưởng trên trái đất, để tạo ra một giống loài dựa trên hình dáng của chính chúng tao. Mày soi gương sẽ rõ, người Oriontak có hình dáng không khác gì loài người.”
“Vậy tại sao trên trái đất lại có chủng người khác nhau như da trắng, da đen, da vàng, da đỏ” Tôi hỏi,
“Đó cũng chính là những chủng tộc hiện có trên hành tinh Oriontak, chúng tao đã tạo ra giống loài mới, thì phải có đầy đủ các chủng loại thì mới công bằng chứ, chứ không thì lại gọi là phân biệt chủng tộc”.
“Theo chúng tao biết trên trái đất có một ông tên là Darwin nói về thuyết tiến hoá giữa các loài, ông đó nói vừa đúng vừa sai, nó đúng với các loại khác nhưng không đúng với con người. Chỉ người Oriontak mới là người được tiến hoá theo kiểu ‘tự nhiên’ hàng tỷ năm. Còn con người chỉ là ‘sản phẩm can thiệp’ dùng hình dạng của chúng tao để lai với giống loài địa phương, nên không thể nào tìm ra được mắc xích trung gian giữa khỉ và người được.”
Tôi hỏi, “Trên trái đất xưa kia có người tinh khôn Homo Sapien và người Neanderthal. Vì sao đến giờ chỉ còn một loại người là người tinh khôn ngày này.”
“Ban đầu phòng thí nghiệm của chúng tao lai tạo được nhiều giống người và được thả xuống trái đất để thử nghiệm thực địa. Luật lệ rất khắt khe, chỉ được chọn duy nhất một chủng người sống trên trái đất. Sau khi tiêu diệt các mẫu vật lỗi, vòng tuyển chọn khéo lại với hai mẫu vật, theo cách gọi trái đất là Homo Sapien và Neanderthal.
Người Neanderthal bị loại bởi vì nguyên mẫu này không tốt, chứa nhiều bệnh lý di truyền. Trong một tuần lễ chúng tao đã tận diệt toàn bộ tụi Neanderthal. Tuy nhiên trước đó chúng đã phối giống với một số Homo Sapien, một số con lai được khoanh vùng nhưng một số không kiểm soát được.”
Tôi hỏi tiếp, “Tại sao trên thế giới lại có những thành phố dưới đáy biển? Phản chăng ngày xưa mực nước biển rất thấp?”
Người Oriontak trả lời, “không đâu, khi chúng tao hoàn thành giai đoạn hai là chọn chủng loại, giai đoạn ba là thí nghiệm về hình thức xã hội, chúng tao tạo dùng kỹ thuật tạo một vùng chân không khiến nước biển bị tách ra đến tận đáy biển, sau đó để vật thí nghiệm vào đó, xem chúng xây dựng và phát triển xã hội, nếu tốt đẹp chúng tao sẽ mang chúng lên bờ. Nhưng cuộc thí nghiệm thất bại, chúng trở nên hung bạo, tà dâm, suy đồi đạo đức. Nên chúng tao huỷ vùng chân không khiến toàn bộ chúng chết ngạt như kiến. Thực sự đó là những cuộc thí nghiệm đòi hỏi chất lượng rất gắt gao.”
“Nếu người Oriontak và con người giống nhau đến như vậy tại sao các ông không tự mình xuống trái đất mà lại nhập vào người khác?” Tôi thắc mắc,
“Bọn tao tuy giống về hình dáng bên ngoài, nhưng bên trong lại hoàn toàn khác, nhất là hệ hô hấp. Con người được lai tạo với động vật bản địa trên hành tinh này, nên có thể hít thở khí Oxy, còn người Oriontak chúng tao chủ yếu hít thở khí Krypton, một loại khí hiếm, khó tìm trên trái đất. Nên nhập xác là phương pháp tối ưu và hữu hiệu nhất. Đó cũng là lý do chính chúng tao không bao giờ muốn chiếm trái đất làm nơi sinh sống.”
“Vậy tại sao lại có nhiều người gặp hiện tượng UFO và bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh, và họ mô tả người ngoài hành tinh có màu xám và đôi mắt to?” Tôi hỏi,
Người Oriontak trả lời, “đừng tưởng chỉ có một loài ngoài hành tinh duy nhất, có hàng chục chủng loài khác nhau đã đến và đi khỏi trái đất trong hàng triệu năm, một số loài vẫn còn sống tại các căn cứ trên trái đất, một là dưới đáy biển sâu, hai là ở dưới lòng đất tại Nam Cực. Bọn màu xám là bọn có công nghệ thấp nhất để lộ danh tính, còn những bọn khác thì chỉ chủ yếu dùng drone để trinh sát mặt đất.”
“Thế những người ngoài hành tinh đó có muốn chiếm trái đất để làm nơi sinh sống không?”
“Dĩ nhiên là có, nhưng chúng chùn bước vào phút cuối khi biết người bảo hộ hành tinh này là người Oriontak. Ngoài ra chúng tao còn trang bị vũ khí hạt nhân cho con người để có thể tự bảo vệ mình nếu thực sự có sự xâm lược ngoài hành tinh diễn ra.”
“Thà không biết thì thôi, biết nhiều cũng sợ nhỉ? ” Tôi nói,
“Mày đó, chỉ nên được biết vừa đủ thôi, nếu muốn biết nhiều hơn thì tao cũng vui lòng nói mày biết nhưng sau đó tao lại phải giết mày.” Người ngoài hành tinh nói,
“Ồ, tôi cũng chỉ muốn biết bấy nhiêu thôi, tôi còn muốn tận hưởng cuộc đời này, tôi chưa muốn chết vội đâu.” Tôi gãi đầu nói.
“Sống cho tốt vào, nên nhớ chúng tao cũng đang theo dõi hành trình của mày. Đừng làm điều gì ngu ngốc, dại dột. Chết trong tia ‘tử thần’ của chúng tao đau đớn lắm đấy.”
Tôi cười mà đổ mồ hôi, “Tôi biết rồi, tôi sẽ sống như một người bình thường thôi, không làm tỷ phú, không làm vĩ nhân, không làm nhà khoa học, được tái sinh là mừng rồi.”
—------
Thấm thoát cũng đã đến ngày 8/3/2003 kỷ niệm tròn 2 năm tôi được tái sinh ở thế giới mới. Tôi đã trở ngược từ tương lai từ chuyến bay MH-370 do một trục trặc của người ngoài hành tinh. Họ đã cho toàn bộ hành khách cùng phi hành đoàn trên chuyến bay đó tái sinh vào khoảng thời gian 13 năm trước của một vũ trụ song song. Những người trong vũ trụ này giống hệt những người trong vũ trụ cũ, nhưng hoàn toàn không liên hệ với nhau.
Sắp đến ngày thành lập đoàn 26/3, trường sẽ cho chúng tôi cắm trại vào ngày 22/3 và 23/3. Trường tôi có quy định cắm trại chỉ được cho học sinh đầu cấp (lớp 10) và cuối cấp (lớp 12) được tham giai. Lớp 11 thì không, vì sân trường không đủ sức chứa.
Tại đây tôi gặp lại Thuý Ngân “vợ cũ” tôi hiện đang học ở 12A8, sau một thời gian không gặp nhưng tình cảm vẫn còn thân thiết lắm. Tôi gặp Ngân tôi không ngần ngại hôn môi Ngân một cái giữa bàn dân thiên hạ. Các học sinh xung quanh đồng thanh “Ồ” lên một tiếng. Ngoài ra tôi cũng gặp Phương cô bạn cũ lớp 10, ngày đó tôi giành Phương với thằng Tú. Phương thấy tôi cũng e dè bởi vì Ngân và tôi đã là một cặp cả trường biết, tôi cũng giữ kẻ, không muốn làm Phương khó xử. Nhưng một người dù biết tôi cặp với Ngân nhưng vẫn âm thầm theo đuổi tôi đó chính là Linh San.
Giai đoạn này, thằng Hồ Xung có vẻ hết tình cảm với Linh San, bởi vì nó đã quen được một người bạn gái mới bên trường THPT Hồng Hưng có tên là Lý Doanh Doanh. Hôm nọ, thằng Bình Chi thấy tôi và Linh San vai kề vai tình tứ trong lớp, nó như muốn “từ mặt” tôi luôn, tôi phải giải thích hết lời rằng tôi với Linh San chỉ là bạn thôi, chứ không phải như nó nghĩ. Nhưng tôi nói chưa hết chỉ là bạn “tình” thôi.
Hôm đó, sau khi giúp các bạn lớp 12A12 dựng trại thầy chủ nhiệm thống nhất lấy tên là trại “Merci Beaucoup” mặc dù không ai học tiếng Pháp, nhưng đặt tên nghe cho ấn tượng, có nghĩa là “cám ơn rất nhiều”.
Tôi với Ngân nắm tay đi dạo xung quanh các lều trại khác trong khuôn viên trường. Các học sinh dùng tre nứa, lá dừa, bạt nilon để dựng trại, để dù có mưa xuống cũng không bị ướt. Ở sân chính có một đống gỗ dùng để đốt lửa vào ban đêm. Nhớ năm lớp 10, tụi thằng Tú cay cú vì Phương thích tôi, nên đã phục kích tôi, khiến tôi không qua đêm được tại trường. Giờ là năm cuối cấp chắc sẽ được yên bình một khoảng thời gian.
Trong trường tôi đảo mắt nhìn cũng không quên để ý đến Trà My cô gái sẽ là bạn gái “tương lai” khi chúng tôi lên thành phố để học tập và làm việc, chúng tôi sẽ chịch nhau trong nhà nghỉ hơn một chục lần. Sau đó là Lan Anh tương lai sẽ thành “mẹ đơn thân” làm chung công ty thiết kế nội thất của bà Hoa (bà vợ già cũ của tôi). Mặc dù bây giờ thì họ chẳng biết tôi là ai cả.
Trong thời điểm này lại có một số ‘cậu ấm’ mang điện thoại Nokia loại trắng đen vào trường để lấy oai, mặc dù trên đó chỉ có thể chơi trò “con rắn ăn mồi” và nhạc chuông tít te, nhưng thời điểm này được như thế là oách lắm rồi. Một thế giới không có smart phone mọi người làm những thứ thật khác biệt. Họ mang truyện tranh, tạp chí vào trường đọc, một số thì chơi rượt bắt, trốn tìm. Một số trại thì bật nhạc lên nhảy. Tôi dắt Ngân qua trại lớp tôi và nằm cùng tôi. Tôi nổi danh khắp trường vì những chiến tích từ năm lớp 10,11 nên không ai có ý kiến gì. Nhưng tôi không làm gì quá đáng. Tôi có lẽ là học sinh biết hôn môi đầu tiên của trường.
Tối hôm đó, trường đốt lửa trại, ngọn lửa bùng cháy ấm hẳn cả lên, chúng tôi theo lời giáo viên xếp thành vòng tròn đi xung quanh ngọn lửa và hát bài “Nối vòng tay lớn”. Sau đó trên sân khấu, đại diện của từng lớp sẽ biểu diễn các tiết mục văn nghệ.
Chúng tôi cười nghiêng ngả với tiết mục hài độc thoại của thằng Viên Tiểu Bảo lớp 12A4, sau đó là đứa Vũ Khắc Điệp và Nguyễn Thị Lan lớp 12A1 lên biểu diễn trích đoạn vở kịch “Chuyện tình Lan và Điệp” tiếp đến hai đứa Phạm Công, Cúc Hoa của lớp 10A9 cũng lên biểu diễn bài hát “Ảo Mộng Tình Yêu” (của Đan Trường - Cẩm Ly), lớp tôi có thằng Châu Nhuận Phát lên hát bài “Tình Đơn Côi”.
Đến tiết mục cuối, MC chương trình là thầy Nhạc Bách Thuần giới thiệu “Và sau đây chúng ta sẽ đến với tiết mục của bạn Lê Linh San của lớp 12A12 với bài hát ”Lời Chia Tay Dể Nói Thế Sao Anh” (ca sĩ Thu Thuỷ). Linh San hôm nay mặc một bộ đồ thật đẹp, mái tóc nhuộm màu đồng ánh kim, chiếc áo thun hồng, chiếc quần jean xanh bó sát. Linh San cất một giọng hát trong trẻo, khiến cả trường yên lặng để lắng nghe.
Ai khi yêu đều nghe người ta đã có nói
"Nếu yêu ai đừng nên yêu quá dại khờ".
Ai khi yêu đều nghe người ta đã bảo nhau rằng
"Tình yêu vẫn thường là nỗi đau".
Mà sao em vẫn không tin
Mà sao em vẫn yêu anh.
Vẫn tin vào tình anh
Để giờ đây ôm nỗi đau.
Một mình em trong xót xa
Khi người quay bước đi.
Trong lời bài hát tôi cảm thấy có tôi và Linh San trong đó. Lời bài hát thật da diết như nỗi lòng của Linh San. Tôi nghe bài hát tôi chợt cảm thấy có lỗi với Linh San, có lỗi với thằng em kết nghĩa Lý Bình Chi.
Khi kết thúc đêm văn nghệ, chúng tôi về trại thầy chủ nhiệm tạo một trò chơi tập thể và thưởng quà. Người tham gia chỉ được nói một từ duy nhất. Tôi bị đẩy ra chơi đầu. Thầy nói, “Em chỉ được nói một từ duy nhất là ‘cái cột nhà’ đồng ý không?” - “Đồng ý !” tôi nói,
“Ok, giờ thì bắt đầu thôi nào.” - Thầy nói câu đầu tiên. “Chí Bình hàng ngày sau bữa ăn, em xỉa răng bằng cái gì?”
Tôi nhớ ra trò này rồi, nói bằng giọng điệu nghiêm túc không được, tôi phải nói sao cho hài hước mới được, “Thì… cái cột nhà.”
Thầy chủ nhiệm hóm hỉnh nói “Úi trời ơi, xỉa răng bằng… cái cột nhà?” Cả lớp phá lên cười.
Thầy hỏi tiếp, “Mỗi ngày em ăn cơm với cái gì?”
Tôi trả lời sao cho vui vẻ, “Thì dĩ nhiên là… cái cột nhà” Cả lớp lại tiếp tục cười vui.
Bỗng có một giọng của thằng nào nói xen vào “Con cu của em bự cỡ nào?”
Tôi theo quán tính nói ngay “Thì dĩ nhiên là bằng cái cột nhà rồi.” - “Ủa ý lộn, thằng nào hỏi tục vậy bây? Của tao bằng cái chày đâm tiêu thôi.” Tôi gỡ gạc lại. Cả lớp lại có dịp cười lăn cười bò, nhất là Linh San.
Hôm nay tôi sẽ ngủ tại trại tới sáng, tôi rất muốn được ôm Thuý Ngân ngủ, nhưng thầy cô đâu có dễ cho nam nữ được tự do trong trại như thế. Tầm 9 giờ tối, thời này không có smart phone thì mọi người quây quần với nhau nói chuyện, đố vui. Tôi trổ tài đố “Đố các bạn hoa gì mà biết nói?” - thằng Nhuận Phát nói “Hoa tiên nữ” - “Sai rồi”, thằng Phi Hùng nói “Hoa loa kèn, nó là cái loa nên nó phát ra tiếng nói.” - “Ý tưởng hay nhưng cũng sai luôn”.
Tôi nhìn về phía Linh San “San biết hoa gì không trả lời thử đi.” - “Trả lời rồi có thưởng gì không?” San hỏi. Tôi hơi ngạc nhiên “Thưởng anh cho San chịu không hihi ?” - “Thôi thôi, ông có Thuý Ngân rồi còn cho tui chi nữa?”. “Nói đùa thôi mà, San đoán thử đi, là hoa gì?” tôi nói. “Hoa gì mà biết nói, thì… dĩ nhiên là hoa khôi, hoa hậu rồi.” - Tôi phá lên cười “Hahha, vậy mà cũng bị San đoán trúng. San đúng là số một nha.” Một lát nữa thì đến người khác đố.
Một lát lại đến lượt Linh San, “Để San đố mọi người câu này nha. Trên bằng da dưới cũng bằng da, đút vào thì ấm, rút ra lạnh lùng.” - Tôi chưa nghe câu này, sao nghe giống tôi đút cây hàng vào lỗ tiểu của chị Lan quá vậy?
Thằng Phi Hùng nói “Chịch nhau chứ gì, phải không?”
“Bậy bạ, người ta đố đàng hoàng mà.” Linh San nói.
Thằng Nhuận Phát nói, “Câu này dễ ẹc, là đôi giày, đút chân vô thì ấm, đút ra thì lạnh chứ có gì đâu, hahaha.”
Tôi phá lên cười “Thì ra là vậy.”, San liếc nhìn qua tôi cũng cười, tôi tự nghĩ trong lòng, thế mà tôi lại tưởng chuyện khác kia chứ, đúng là thời đó mình cũng thiếu sót chưa nghe qua câu này.
Sau đó tầm 10 giờ tối, tôi đi vệ sinh, tôi đi bộ qua các trại và nghĩ thầm, trại năm nay nam nữ đều ở lại nhưng thầy cô quản lý rất chặt đảm bảo không có chuyện bậy bạ nam nữ gì xảy ra. Tôi khẽ cười, trở về thời đại này cũng vui, nhớ năm đó trong thế giới cũ, tôi chán muốn chết, chả có bồ bịch gì, đến 10 giờ tôi đã đạp xe về nhà ngủ rồi, chứ có phải trở thành nhân vật “nổi tai tiếng” như thời đại này đâu.
Tôi đi toa lét ra thì đi ngang qua cái băng đá gần đó thì gặp San đang ngồi bấm điện thoại Nokia chơi trò “rắn săn mồi”.
Tôi thấy thế nên cũng ngồi kế bên và hỏi “Ủa San, sao không vào trại đi, ngồi ở ngoài này muỗi cắn chết.”
“Ủa, cũng quan tâm đến người ta nữa hả?” San liếc nhìn tôi, cười mĩm nói.
“San dễ thương mà, bạn bè chung lớp không quan tâm nhau sao được?” tôi mĩm cười nói với San.
“Dễ thương có bằng Thuý Ngân không?” San hỏi.
“San nói làm Bình khó xử quá, Thuý Ngân là…”
Bỗng Linh San lấy tay che miệng tôi không cho tôi nói tiếp “Im !” Hai mắt Linh San nhìn vào đôi mắt tôi “Không cho Bình nói !” Đột nhiên San hôn vào môi tôi. Tôi bất ngờ, nhưng cũng không cưỡng lại được, vì trong thâm tâm tôi cũng có một phần thích Linh San trong đó. Từ những lần đụng chạm, tôi ép thằng nhỏ vào mông San, ngồi cùng bàn vai kề vai, tay chạm tay, những thứ đó như ùa về trong một khoảnh khắc.
San mút môi dưới tôi, rồi sau đó mút môi trên tôi, lưỡi San liếm vào răng cửa tôi. Rồi San thì thầm bên tai tôi, “San muốn anh là của San, chỉ trong mỗi một ngày hôm nay thôi cũng được.” - Tôi không đồng tình cũng không phản kháng. Trong lòng tôi lúc này là một sự ham muốn bản năng nhưng cũng có một phần cảm thấy có lỗi với Thuý Ngân, Bình Chi, Hồ Xung.
Tôi nhìn xung quanh và nói với San, “Mình đi lên lầu đi San, ngồi dưới này thầy cô đi ngang bắt là chết.”
Tôi và San dắt nhau đi lên lầu 1, những dãy hành lang không tối lắm vì có ánh đèn bên dưới của hội trại hắt lên. Chúng tôi ngó thấy có một lớp còn mở cửa do hồi chiều học sinh lên mượn bàn để làm trại. Tôi và San cúi thấp đầu dưới ban công để không ai thấy, và chui vào lớp đó.
Vào lớp đó, cũng không tối, ánh sáng vừa đủ nhìn. Tôi và Linh San nhìn nhau, tôi mĩm cười vì cũng “phục” sự kiên trì, đeo bám của cô gái này. Tôi không ngờ khi về thế giới mới lại có người “theo đuổi”. Linh San ôm vào cổ tôi, tôi cũng ôm vào hông San. Một cảm giác ấm áp lan toả trong tôi.
Tôi hỏi “Hà tất gì em phải làm vậy hả San? Em có biết bao nhiêu người theo đuổi, tại sao lại chọn anh?”
Linh San nói “Em thích anh, thích ngay từ những ngày đầu gặp anh, anh không giống như một học sinh bình thường, anh trưởng thành hơn tất cả những đứa con trai em từng gặp. Anh rất bản lĩnh, rất giỏi võ, rất nghĩa khí, rất đàng hoàng, anh có một sức hút mà em không thể cưỡng lại được. EM muốn bằng mọi giá phải có ANH.”
Tôi hôn lên trán của Linh San và nói, “Đúng vậy anh tuy 17 tuổi nhưng đầu óc anh trưởng thành hơn tuổi rất nhiều. Anh thật vinh hạnh vì em chọn anh, nhưng…”
Vừa nói chữ “nhưng”, tức thì Linh San che miệng tôi lại. “Không có nhưng nhị gì ở đây, hôm nay anh phải là của em!” Linh lại hôn vào môi tôi, lần này thì tôi cũng đáp lại, tôi cũng hé miệng ra, hai lưỡi của chúng tôi hoà quyện vào nhau, San nút cái lưỡi của tôi, tôi cũng nút lưỡi của San.
Hai tay tôi ôm hai cái mông San, trong cái bộ đồ tuổi teen áo hồng xinh xắn đó. Tôi mò cái cặp mông đít nơi mà tôi hàng ngày cứ ước ao được đặt tay vào cái khe đít mềm mịn đó. Tôi mơn trớn, vân vê cái khe đít từ bên ngoài chiếc quần jeans bó sát. Đây là cảm giác sờ mó hợp lệ không còn lén lút nữa.
Hôn xong, tôi hôn lên trán San một cái, rồi ngồi xuống nhìn thẳng vô cái bộ phận sinh dục tiểu đái, để tận hưởng từng khoảnh khắc tôi chưa mở nó vội, tôi lăn mặt lên cái tam giác ngược đó, tôi hít từng hơi xem có rò rỉ gì từ bên trong không. Sau đó tôi hôn chụt chụt lên đúng cái khe tiểu của Linh San, tôi hôn lên háng trái chụt chụt, tôi lại hôn lên háng trái chụt chụt, rồi lại quay về với cái khe đái. Tôi hôn vào nó, thậm chí liếm nó ngay khi San vẫn còn mặc quần Jeans. Tôi muốn thật nâng niu, trân trọng cái khe huyền thoại của người con gái đã vì tôi mà dám làm mọi thứ.
Tôi chầm chậm cởi nút quần Jeans của San, kéo dây kéo xuống, lộ ra từ cái quần là một chiếc quần lụa tam giác đen. Tôi mỉm cười, tôi kéo quần jeans xuống đầu gối, và nhìn chăm chú vào cái quần lót lụa ấy. Bên trong nó chứa một điều thích thú qua bao thế hệ, tôi ụp mặt thằng vào quần lót của San, San cững ngửa đầu kêu “Ah”, đầu lưỡi tôi liếm trên cái quần lót lụa cũng cảm giác thấy cái khe lùn, tôi như con thú hoang, cứ liếm điên cuồng cái quần lót cho đến khi ướt đẫm. Đến lúc này tôi mới tuột quần San xuống,
Linh San cô gái hấp dẫn mới khi nãy còn hát bài hát thật hay làm say đắm nhiều đứa nam sinh, giờ đây đã trở thành cô gái ở truồng. Áo San vẫn còn mặc đầy đủ, nhưng hạ bộ như em bé ngày xưa không mặc quần.
Trước mắt tôi là một chùm lông đen còn lưa thưa, ngay phía dưới nó là một con hàu màu hồng nhạt, trên đỉnh nó là một cái âm vật, hạt le. Con gái rất thích được liếm hạt le. Tôi bắt đầu mở chim San ra nhẹ nhàng như một cuốn sách, bên trong có một cái lỗ nhỏ dùng để đái tiểu, bên dưới là một cái lỗ khác dùng để sung sướng,
Tôi cảm ơn San đã dâng tấm thân vàng ngọc cho tôi, tôi liếm vào cái đỉnh âm đạo, cái hạt le, cái âm vật hay bất cứ tên gọi nào khác. Lưỡi tôi đá lên đá xuống liên hồi, Linh San đã cong người vì khoái cảm, “Ưa ưa, đã quá, đã quá.” Tay San trong vô thức nắm tóc tôi, dí đẩy thật sát vào hạ bộ.
Ngay sau đó, tôi chuyển hướng liếm lỗ đái của San. Nguyên cái miệng nằm ngang của tôi đã chui vào phục vụ cái miêng “nằm dọc” của Linh San. Tôi liếm lỗ tiểu, tôi liếm càng lúc càng sâu vào bên trong. Bên trên miệng San nói “Đã quá, đã quá, vô sâu nữa đi anh.” Chân thì bành háng ra, tay thì liên tục đẩy đầu tôi vào cho thật sâu nhất có thể. Không phụ lòng San, tôi cố đưa cái lưỡi của tôi vào thật sâu nhất có thể, liếm mọi nước nhờn ấm áp bên trong cái lỗ đi đái đó. Miệng mồm kể cả mũi tôi lúc này đã bóng lưỡng vì dính đầy dịch dâm của Linh San.
Tôi ngước lên nhìn Linh San nói, “Thấy thích chưa? Anh yêu San lắm mới làm kỹ đấy.”
San nhìn tôi mãn nguyện nói, “Em yêu anh nhiều lắm Chí Bình ơi !”
Sau đó San cởi cái áo thun màu hồng phấn trên người, hai tay vòng ra sau cởi luôn cái áo ngực đen, để lộ ra một cặp vú căng tròn, đầu ti đã u lên vì kích thích. Cái nhũ hoa hồng đó thật đẹp, tôi up mặt vào giữa ngực, hai má tôi cảm nhận hơi ấm của hai bầu vú sữa. Tôi hôn vào đó chụt chụt, và bú vú, dùng đầu lưỡi cảm nhận cái lỗ sữa của núm vú. Bú đều cả hai bên, tôi mỉm cười và hôn nhẹ vào môi San và nói “Giờ thì làm cho anh đi.”
Linh San mỉm cười và cởi cái áo thun tôi mặc trên người ra. Cũng nói luôn về trang phục của tôi hôm nay. Tôi ngày thường có thể ăn mặc loà xoà. Nhưng đến những ngày lễ hội, tôi vận dụng khiếu thẩm mỹ tương lai ăn mặc thật “ngon lành” với quần Jeans loại xịn, áo thun mắc tiền, quần sịp hàng siêu cấp thoáng khí, giày thể thao Nike (tất cả mua được nhờ tiền cài đặt, sửa chữa máy tính).
San nhìn vào cặp vú tôi, tôi lúc này còn ốm, nhưng do tập luyện cơ thể cũng săn chắc ngực vú cũng nổi lên, cơ bụng thì chưa có múi nhưng phẳng lỳ, không mỡ. San cũng bắt chước tôi bú vú, cái cảm giác nhột nhột, ấm ấm từ miệng San trên đầu vú thật kích thích, tay San thì xoa bóp con ku tôi một cách đầy đam mê.
Con gái mới lớn chưa tiếp xúc với ai, chưa gặp con ku bao giờ hay chí ít đã lén xem qua mạng trước đó, thì khi thấy nó trực tiếp bằng da thịt đều có một cảm giác đầy phấn khích, nhiệt huyết, đam mê.
San không kiên nhẫn hôn bên ngoài như tôi, San cố gắng cởi nút quần, kéo dây kéo tôi thật lẹ, tuột quần tôi xuống dưới chân vì muốn nhanh được thấy “nó”.
Giờ chỉ còn mỗi chiếc quần lót siêu cấp, con ku tôi đang trương phồng bên trong, San sững người nhìn nó, ngửi ngửi nó bên ngoài, rồi nhìn tôi, rồi dùng hai tay kéo quần tôi xuống. Con ku bật ra vô tình chạm ngay môi của Linh San.
San dùng hai ngón cầm nó lên ngắm nghía bên dưới, bên trên, rồi nhìn đám lông như đám rừng của tôi. Không có một động tác “thăm dò”, San dùng miệng đớp nguyên đầu ku vào miệng. San nhắm nghiền mắt để tập trung hết vị giác vào lưỡi, trong miệng lưỡi San đang khám phá đầu con ku một cách say mê. San liếm cái lỗ tiểu đầu ku, liếm rãnh sau ku liên hồi không ngừng nghỉ.
Ngay sau đó, San bắt đầu ép đầu cho con ku vào miệng sâu nhất có thể, San như thể muốn ăn hết con ku của tôi. Khi ép đến tận cùng, con ku tôi biến mất. Tôi nhìn xuống chỉ thấy cái môi San đã chạm đến tận bọng đái. San giữ ở đó một lát rồi mới lui đầu ra, miệng thì vẫn mút trọn cái vòi, nước dãi đã ướt thẳm con ku. Con ku tôi lúc này đã gần như là một cây gậy sắt.
Linh san vẫn tiếp tục như một ngọn lửa đam mê khám phá, San liếm nó, bú nó, chà sát nó lên cái má trắng trẻo hồng hào, hôn đầu ku, rồi lại kéo nó lên, để nhìn hai hòn giái. Linh San nhìn cặp trứng với đôi mắt “hau háu” của một cô gái lần đầu tiếp xúc thực tế.
San há miệng ngậm vào một bên trứng, rồi mút một cái thật mạnh, cái trứng bị hút một cái sột vào miệng San. Linh San ngậm nó như thể một món cực kỳ ngon, nhấm nháp một hồi, lại chuyển qua trứng bên kia. San hút nó vào miệng, dùng cái lưỡi liếm rất nhiều bên trong, sau đó còn muốn ăn hết hai trứng một lượt.
Tôi nhìn xuống thấy cũng hoảng hồn, nhưng cũng muốn xem có làm được không. Chật vật tí hai trứng cũng vào được cái miệng của San, trong tư thế nhắm nghiền mắt San đang thưởng thức hai cái trứng cút mà ngày thường có mơ cũng không thấy.
Ăn trứng xong, San tiếp tục với con ku, San tiếp tục mân mê, trân trọng nó, ngậm nó vào miệng, mút lấy mút để như bú sữa. Cái vấn đề nằm ở chỗ nếu bị San bú mãi như thế tôi sẽ bị phọt ra mất. Tôi muốn được lấy trinh của San.
Tôi vỗ nhè nhẹ vào tay San và nói, “Thui giờ, để Bình làm nhá” San nhìn tôi ngơ ngẩn. Tôi kêu San nằm dọc theo chiều dài của cái bàn. Và banh hai cái chân San ra bên trong là một cái khe đái lông đen hồng hào. Tôi dặt con ku cứng như đá của tôi vào cái lỗ đó, tôi đẩy ku đi thẳng tới từ từ, vì tôi biết đây là lần đầu của San, tôi không được nóng vội.
San kêu “Á” vì đau, tôi hôn trán San trấn tĩnh “Không sao đâu”
Tôi rút ra, và ép lại lần nữa cho đến khi San kêu Á thì tôi rút ra. Tôi tiếp tục ép tiếp nhưng mỗi lúc một sâu hơn. Con ku tôi như người đang khai phá vùng đất mới. Con ku càng lúc càng tiến được sâu hơn, nhưng vẫn đảm bảo sự nhẹ nhàng, tinh tế.
Tầm 15 phút con ku đã đạt được nhiều tiến triển, từ nửa con ku, giờ đã vào được hai phần ba. Còn một đoạn chót, San lại kêu Á, thì lần này nó đã ra máu, tôi rút ra máu đã ướt thẩm con ku. Màng trinh của San đã chính thức không còn. San đã là người của tôi.
Tôi nghĩ giờ mà rút ra luôn thì đâm lại sẽ đau, chi bằng cứ giữ thế này đâm tiếp, ku lúc này đã đạt được trạng thái vào 100%. Ku đã biến mất trong khe chim. Tôi cứ rút ra rồi lại ép vào, rút ra rồi lại ép vào từ chậm đến tăng tốc. Càng lúc càng nhanh hơn.
Bỗng tôi sực nhớ đến chị Lan và đứa con Quách Bình Minh của chị. Cái khoảnh khắc này hiếm có tay chơi nào nhớ kịp, đây là cuộc giao hoan không có chuẩn bị trước, cho nên không có biện pháp phòng tránh nào cả. Trần trụi và chân thật.
Tôi nghĩ thế nhưng vẫn nhấp tiếp, cái khe lùn của Linh San còn hẹp nó ép thằng ku của tôi rất chặt, da ku tôi còn cảm giác của hơi ấm bên trong âm đạo của San. Cảm giác chân thật lúc nào cũng sung sướng. Cho đến lúc khi tôi cảm giác nó sắp ra, tôi kéo ku ra ngay và xịt ra ngoài sàn lớp. Ku tôi phọt đến 3 tia, và bắn rất xa.
Tôi biết sung sướng là một lẽ nhưng tuyệt đối không nên khinh suất. Tôi còn quá trẻ để lập gia đình tôi không muốn có thêm một đứa con như làm với chị Lan. Dù có dâm dục hay gì đi nữa tôi cũng vẫn phải là một người đàng hoàng.
Tôi nhìn Linh San và mỉm cười, “Cám ơn em, đã cho anh những thứ quý giá nhất.”
Linh San cũng cười và nói, “Em không hề nhìn lầm người, anh đúng là mẫu người em sẵn sàng sống chết để có được.”
Trao đổi những lời âu yếm, yêu thương, tôi ôm cơ thể trần truồng của Linh San, hôn vào má vào trán. Rồi nói nói nhẹ nhàng, “Em mặc đồ vào đi, tụi mình đi xuống nào.”
Hai đứa tôi ngồi dậy mặc đồ lại, San lấy khăn giấy ra lau lùn, máu ra rất nhiều. Và đưa khăn giấy cho tôi lau ku và lau luôn những vết tinh đang vương vãi trên sàn.
Khi mặc đồ xong xuôi, tôi cầm tay San, hôn vào đó một nụ hôn thật sâu và dẫn San đi xuống. Trong đầu tôi lúc này mới nhảy số, vậy thì từ nay tôi với Thuý Ngân phải tính làm sao đây? Rồi còn thằng Binh Chi nữa, sau vụ này có mà mơ Linh San chịu thằng Bình Chi. Trong đầu ngổn ngang trăm điều.
Nhưng có một điều tôi không ngờ tới được, trong lúc tôi hành sự với Linh San, ở một khe cửa sổ bên ngoài lớp có hình bóng một người đang lấp ló nhìn lén, đó chính là thằng Triệu Chí Kính.
(còn tiếp)