Truyện Dự Thi Chuyến bay định mệnh MH-370

Chuyến bay định mệnh MH-370.


Chương 1: Chuyến bay định mệnh MH-370


Tôi, một gã đàn ông 35 tuổi, cưới một mụ vợ già nhưng giàu 56 tuổi có 2 con riêng chỉ cách tôi 5 tuổi. Tôi phải làm trong công ty của mụ vợ, bị lép vế trong gia đình, bị thiên hạ đàm.tiếu về việc lấy vợ già vì gia tài. Hôm đó là ngày 8/3/2014 tôi cùng gia đình đi du lịch Kurla Lumbur và Trung Quốc. Tôi đã bước lên chuyến máy bay MH-370 và tôi không ngờ chuyến bay đó đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.


Tôi nhớ rất rõ tôi cùng 3 người trong gia đình bao gồm mụ vợ già và 2 đứa con gái riêng, đã lên chiếc máy bay định mệnh đó vào lúc 0 giờ để đi đến Bắc Kinh. Ban đầu mọi thứ đều rất bình thường, cho đến khi, đột nhiên máy bay bị rung lắc dữ dội, chúng tôi rất hoảng sợ vì sợ rớt máy bay. Mọi người đều la hét và một ánh sáng trắng cực chói mắt bỗng bao trùm lấy chúng tôi. Tôi mất ý thức kể từ lúc đó.


Một thời gian rất lâu lâu sau đó, tôi bừng tỉnh dậy. Tôi nhìn xung quanh một cảnh vật thật quen thuộc, tôi đang ở căn nhà của cha mẹ tôi trước đây ở dưới quê. Tôi vốn sinh ra ở một tỉnh miền tây nam bộ và đã chuyển lên thành phố SG sinh sống gần 20 năm. Thật kì lạ, tôi tự hỏi, “vì sao tôi lại ở đây?, có phải tôi đã chết và tôi đang hồi tưởng lại quá khứ chăng?”


Tôi nhìn xung quanh, cảnh vật thật quen thuộc, tôi ngồi dậy đi ra khỏi phòng, tôi thấy có một tờ báo “An ninh thế giới” trên đó ghi ngày 8/3/2001, tôi đang ở lầu hai, phòng tôi là căn phòng ở trước gần ban công. Tôi đi vào nhà tắm và trong gương đó chính là tôi năm 16 tuổi, gương mặt thon, cao 1m7, gầy còm khác xa so với tôi năm 35 tuổi nặng 75kg.


Tôi xuống dưới nhà thì gặp mẹ và em gái tôi xem phim HK lồng tiếng trên TV giờ buổi trưa. Bố tôi thì đang ngủ trên lầu, cha tôi đi làm công ty và hay về nghỉ trưa. Tôi đang mơ chăng, tôi đang sống lại những ngày tháng quá khứ. Lúc đó tôi học cấp 3 chỉ đi học một buổi sáng, buổi chiều nghỉ.


Tôi vẫn chưa tin tôi vào bếp dùng cái chày giã tiêu gõ một cái thật mạnh vào đầu, ui da đau quá, đây rõ ràng là sự thật. Tôi đã trở về hình hài của một cậu bé 16 tuổi nhưng với đầu óc của một gã đàn ông 35 tuổi.

Tôi thường xem phim khoa học viễn tưởng họ nói rằng có nhiều vũ trụ song song, dòng thời gian ở vũ trụ này này không ảnh hưởng đến dòng thời gian của vũ trụ khác, không giống như việc thay đổi quá khứ sẽ tác động đến tương lai như truyện Doraemon. Bằng một cách kỳ lạ nào đó, chuyến bay MH-370 đã đưa tôi đến một vũ trụ khác, tôi tự hỏi tại sao chỉ có mỗi một mình tôi? Còn mụ vợ già và 2 cô con gái riêng của tôi đang ở đâu? Có phải họ cũng đang ở một nơi nào đó trong thế giới song song này?

(Còn tiếp)
 
ScreenHunter_5969 May. 29 14.46.webp


the-SV-doan-chi-binh.webp


the-SV-DH.webp


duong hoa.webp


n1100.webp


image_03_1743417643_480.webp


baocat22.webp
 
Chương 17: Cao đẳng Tinh Võ Môn

Ngày hôm nay là 8/3/2004 gần 8 tháng sau ngày thi đại học và cũng là tròn 3 năm kể từ ngày tôi xuyên không trở về quá khứ 13 năm trước trên chuyến máy bay định mệnh MH-370. Tôi đã trở về hình dạng một cậu bé học sinh cấp 3 nhưng với trí não của một người trưởng thành do đi qua cổng không gian của người ngoài hành tinh.

Tôi đã dùng kiến thức tương lai của mình để kiếm tiền “chân chính” như viết báo, cài đặt máy tinh, dạy thêm tin học… cũng như tạo lợi thế trong cuộc sống, tuy nhiên một người vốn đang sống với tiện nghi của thế giới hiện đại năm 2014 lại phải sống chung lại với những công nghệ lỗi thời thật đáng chán, đôi lúc tôi còn nghĩ đây là khoảng thời gian “ở tù” 13 năm của tôi trước khi trở về thế giới mà tôi được biết.

Tuy nhiên, ở một số khía cạnh đời sống cũng không quá tệ. Tôi được lòng các cô gái xinh đẹp, tình dục cũng như tình cảm đều thỏa mãn, điều mà có mơ tôi cũng không có được khi ở độ tuổi này. Thậm chí tôi còn có “con riêng” với chị chủ quán nét Bambi nơi tôi thường lui tới thời đó. Về sau tôi lại nghĩ đây không phải là khoản thời gian “ở tù” mà là tôi được “sống thêm” 13 năm cuộc đời nữa so với những người trên trái đất.

Ngoài những người xuyên không đã bị chết do sự trừng phạt của người ngoài hành tinh, do cố gắng sửa đổi lịch sử. Tôi cũng đang cố gắng liên kết với những người xuyên không khác. Người đầu tiên tôi kết nối được là Khang “Vô Kỵ” trường Hồng Hưng, một người thành công hơn tôi rất nhiều.

Trong một cuộc trò chuyện qua Yahoo Messenger.

DuongKhang: mày còn biết ai người “xuyên không” nữa không? để chúng mình lập nhóm hỗ trợ lẫn nhau.

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh bà Lệ Hoa (mụ vợ già cũ) cùng hai đứa con gái Mỹ Linh và Mỹ Lan. Nhưng tôi lại nói.

ChiBinh123: tao cũng không biết nữa. Chắc ở Việt Nam cỡ 7,8 người đi trên chiếc máy bay đó.

DuongKhang: chắc tụi nó cũng có một câu chuyện tốt đẹp riêng. Ai có được cơ hội làm lại đều làm tốt hơn mà, đúng không?

ChiBinh123: tao nghĩ cũng còn tùy. Có nhiều người tham vọng quá mà rước họa vào thân. Ở bên Đài Loan có mấy người thắng cá độ bóng đá liên tục, buôn ma túy, chế tạo máy móc đi trước thời đại, bị chết một cách bí ẩn như bị thiêu đốt bằng tia plasma đó mày.

DuongKhang: chắc do người Oriontak làm.

ChiBinh123: ủa vậy ra mày cũng biết về người Oriontak?

DuongKhang: ừ, họ nói họ sẽ thông báo lần lượt cho tất cả người xuyên không về vai trò cũng như lý do chúng ta ở đây tại thời điểm này.

ChiBinh123: họ nói với mày thế nào?

DuongKhang: họ nói họ cho chúng ta cơ hội được sống lại vì lý do bồi thường. Nhưng họ sẽ lấy lại cơ hội đó nếu chúng ta không tuân thủ luật lệ mà họ đề ra.

ChiBinh123: tao cũng được thông báo nhưng không nhớ rõ, mày nhắc tao lại các điều luật đó được không?

DuongKhang: được phép thay đổi tương lai trong phạm vi của cá nhân một người,nhưng không được thay đổi lịch sử chung của nhân loại. Không được làm giàu phạm pháp từ kiến thức tương lai. Không được làm ngành nghề có sức ảnh hưởng đến xã hội như: nhà khoa học, chính trị gia, tỷ phú…

ChiBinh123: ừ tao sẽ cẩn thận, mày cũng nên vậy.

Tôi đôi lúc cũng muốn liên lạc với bà Lệ Hoa, nhưng tôi lại nghĩ, mấy người này xuyên không trở về quá khứ chắc cũng không làm được trò trống gì đâu. (Nhưng tôi không biết rằng tôi đã lầm)

–------

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học, vào khoảng những ngày 20/8 kết quả sẽ được công bố. Ngày đó tôi đăng ký nguyện vọng thi vào trường ĐH Ngoại Ngữ Tin Học (HUFLIT) nhưng không đậu. Trong dòng thời gian này tôi đã học tốt hơn nhưng không biết có thay đổi được gì không?

Kết quả kỳ thi đại học năm 2003 đã có, tôi không đậu vào trường nào cả, trong khi bạn bè và hai em Thuý Ngân và Linh San đã trúng tuyển đại học.

Giống như dòng thời gian cũ, tôi cũng quyết định ôn thêm một năm nữa, nhưng lại mắc đúng sai lầm cũ là lớp luyện thi ĐH quá đông, chất lượng không đảm bảo. Sau một năm tôi vẫn không đậu đại học. Và chuyển xuống nguyện vọng thấp hơn là thi vào cao đẳng.

Tôi đã đăng ký thi tuyển vào đúng trường cao đẳng của thời gian trước là CĐ Tinh Võ Môn, và dĩ nhiên tôi thi đậu. Trường này thi đầu vào rất dễ và lại còn được liên thông lên các trường đại học quốc gia uy tín như đại học Ỷ Thiên, đại học Hắc Long, đại học Minh Giáo và đại học Lộc Đỉnh Công.

Cũng có vài trường cao đẳng khác tương tự, thi đầu vào cũng dễ, nhưng tôi không vào bởi vì tôi không muốn tạo thêm “ngã rẽ” tôi muốn an toàn, thuận lợi hơn là phải khám phá những thứ mới từ đầu.

the-SV-doan-chi-binh.webp


Mẹ tôi nói, sắp lên thành phố rồi cần phải tập chạy xe máy đi, không nên chạy xe đạp mãi. Tôi lấy chiếc xe honda super cub 50cc đạp máy và chạy “ngon lành” ngay lần đầu tiên khiến cha mẹ tôi sửng sốt. Tôi nói “Chắc tại con chạy xe đạp rành rồi, nên lên xe máy chạy dễ ấy mà.” Sau đó tôi tiếp tục đăng ký học và thi bằng lái xe mô tô A1 một cách dễ dàng.

Hôm nay, tôi được cha tôi dẫn đến tiệm điện thoại để sắm cho tôi chiếc điện thoại “đầu tiên” để tiện liên lạc trên thành phố.

Em gái bán hàng hỏi, “Chú định mua điện thoại cho ai? cho chú hay cho bạn vậy?”

“Mua cho con tôi, nó sắp lên thành phố học.” Cha tôi trả lời,

nokia2_600x779.webp


Tôi ngồi xuống bàn, xem cái tờ quảng cáo điện thoại Nokia mà cười thầm. Cái điện thoại 7610 hình “chiếc lá” giá 9tr4 gần bằng con iphone trong năm 2014. Nếu ở thời đại này nếu phải chọn chắc tôi sẽ chọn chiếc điện thoại nào có màn hình màu, để có gì xem hình sex cho dễ.

Bé tư vấn nói “Chú mua cho bạn cái điện thoại Nokia 6610 cho bạn nè chú, có camera chụp hình nữa, giá có 4tr040 à. Hay là lên con 6220 có chức năng quay phim nữa chú thêm có 900k thôi.”

Cha tôi nói “Cái điện thoại Nokia 7610 hình “chiếc lá” này đẹp quá mà giá gần 10 triệu, camera 1 megapixel chắc quay phim chụp hình sắc nét lắm.”

“Đúng rồi chú, cái điện thoại này là hàng độc quyền bên con đó chú, mua cái điện thoại này là nhìn đẳng cấp hơn hẳn.”

“Lấy cho tôi coi cái mẫu điện thoại 6600 với 7600 xem thử, nhìn lạ quá.”

“Mấy mẫu điện thoại này xem phim được luôn đó chú.” Em tư vấn nói.

Sau một hồi xem tới lui toàn điện thoại mắc tiền nhưng cha tôi quyết định mua cho tôi cái điện thoại Nokia 1100 màn hình trắng đen với giá 1tr7 (đây đã là một cái giá không rẻ ở thời điểm hiện tại).

Đối với một người đã từng dùng điện thoại smartphone hệ điều hành Android ở thời điểm năm 2014 điện thoại nào đối với tôi hiện giờ cũng chỉ là “lỗi thời”, lại còn phải sử dụng loại màn hình trắng đen. Nhưng thôi kệ xem như có cái để nghe gọi cũng được. Năm 2014 mắt tôi bị “loạn thị” do dùng thiết bị điện tử quá nhiều. Giờ đây cũng là lúc để tập cai điện thoại.

img-1425513520-1-600x400.webp

—-------------

Trước ngày khai giảng, tôi lên thành phố cùng mẹ để tìm chỗ trọ và làm thủ tục nhập học, cha tôi phải đi làm nên không thể đi cùng tôi được. Tôi đầu tiên ở nhờ nhà người dì, chiếc xe honda super cub 50cc cũng được thuê chở lên thành phố để tiện việc đi lại.

Dì tôi hướng dẫn tôi đường đến trường để làm thủ tục nhập học. Ấn tượng đầu tiên của tôi đó là một ngôi trường thật lớn với tấm bảng “Cao đẳng Tinh Võ Môn” sừng sững ở phía trước. Ngày tôi đến làm thủ tục nhập học có buổi khám sức khỏe đầu năm học với tân sinh viên đông nghẹt.

Các sinh viên tụ tập trước bảng thông báo để xem danh sách lớp, tôi tranh thủ mò ít khe đít. Mặc dù đã động chạm mò đít mò chym nhiều lần với các bạn gái rồi, nhưng cảm giác “kích thích” được sờ khe đít lạ luôn hấp dẫn tôi, thêm vào đó các cô gái mới lớn luôn có thái độ “hợp tác”.

Cũng như thế giới cũ, tôi biết hết những người tôi sắp học. Nhân đây mới kể, lớp tôi vinh hạnh là một trong những lớp có nữ sinh đẹp nhất trường, đầu tiên phải kể đến là Hoàng Phương Mi-A một bóng hồng lai tuyệt đẹp có mẹ là người Nhật. Cô gái này là mục tiêu tranh giành của các lộ anh hùng trong và ngoài lớp.

ScreenHunter_5995 May. 30 07.07.webp


Ngoài ra trong lớp còn có một số bạn nữ xinh khác như Lương Tiểu Băng, Lý Nhược Đồng, Uyên Phương, Song Nhi…

Nam giới trong lớp tôi bao gồm: Lưu Đức Hòa, Ngô Ứng Hùng, Trịnh Khắc Sảng, Lục Tiểu Linh Đồng, Lỗ Chấn Thuận, Bộ Kinh Vân.

Do đây là trường có đầu vào dễ nên cũng không khỏi có những “anh hùng” đầu gấu theo học, tập trung nhiều ở khoa cơ khí tiêu biểu là thằng Ngao Thiếu Bảo, Nguyễn Rê Mon, Huỳnh Nobi, Trần Văn Kô, Ngô Sĩ Eng, Nguyễn Thị Diệu Xu…

Trong thời gian cũ, con Lý Nhược Đồng lớp tôi có mối cảm tình với thằng Cổ Thiên Lạc học lớp QTKD cùng khoá. Trong một lần quan hệ nam nữ lén lút trong nhà vệ sinh nam, họ bị thằng Trịnh Khắc Sảng phát hiện và dùng con điện thoại Nokia quay lại clip. Sau đó, nó tống tình con Nhược Đồng đòi được quan hệ nhưng bị từ chối. Cuối cùng thằng khốn Trịnh Khắc Sảng cũng đăng đoạn clip lên mạng làm cho cả hai đôi nam nữ phải bỏ học nửa chừng. Ở thời kỳ này tôi sẽ phải ngăn chặn việc đó lại.

Cuộc sống có nhiều điều diệu kỳ, ngoài những “ngã rẽ” tôi tự tạo ra như việc chuyển lớp ở hồi THPT dẫn đến sự quen biết thân mật với Linh San và Thuý Ngân. Tôi không hề biết việc này sẽ gây tác động “dây chuyền” ảnh hưởng đến tôi ngay cả khi lên thành phố.

Năm đó, nếu theo đúng trình tự tôi phải từ 10A6 lên lớp 11A6 và gặp thằng Mộ Dung Phục. Hôm đó tôi rủ nó đi chơi nét sau giờ học thêm môn Hoá bằng xe đạp, nó vô tình đụng trúng chị kia tên Hoa đang đi bộ làm rớt cái máy nghe nhạc Cassette đang mang đi sửa. Nhưng kỳ thực nhờ cú va chạm xe đó, chị sẽ không bị xe hơi đụng vào 1 tiếng tiếp theo. Và kết quả là chị Hoa có một cuộc đời bình yên ở tỉnh Hương Cảng.

Khi tôi trở về thời gian này, việc tôi gặp và rủ thằng Mộ Dung Phục đã không diễn ra, kết quả là chị Hoa bị xe hơi tông gãy tay. Vì chị Hoa gãy tay nên anh Liêm bạn trai chị không muốn quen tiếp chị nữa mà quen người khác. Chính vì anh Liêm chia tay chị Hoa, nên chị Hoa đau buồn lên thành phố làm công nhân trong xí nghiệp giày dép của Đài Loan.

Chị Hoa quen cùng lúc hai anh đồng nghiệp là Trần Tiểu Xuân và Trịnh Y Kiện. Hai anh hẹn hết giờ ra cổng nhà máy đánh nhau, vô tình xô ngã anh Tạ Tốn người vô tình đi ngang, té ra đường bị xe tông, làm anh này bị gãy chân. Mà anh Tạ Tốn là anh trai của “cô giáo tương lai” của tôi là cô Tạ Tố Tố, chính điều này đã khiến cô thay đổi quyết định. Cô sẽ tiếp tục công việc hiện tại là nhân viên văn phòng thay vì “rẽ ngang” để theo nghiệp dạy học.

Chính vì những thay đổi liên đới lẫn nhau đã khiến cho tương lai ở dòng thời gian này thay đổi. Người dạy học tôi sẽ là một người khác, đó là thầy Hiếu “Kun”.

“Xin chào các em tôi tên là Doãn Văn Hiếu chiều cao 1m64, nặng 55kg, các em có thể gọi tôi là Hiếu Kun cũng được. Tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp tiếng Anh 2 trong học kỳ này.”

Thầy Hiếu, tôi đoán thầy cũng tầm 35 tuổi, thầy vốn là nam nhưng thuộc cộng đồng LGBT, thầy có biệt danh trong giới là Hiếu Kun. Mỗi ngày đi dạy thầy trang điểm rất đậm, nhưng lại để râu mép trông rất dị.

hieu kun.webp


Hôm đó, tôi vào nhà vệ sinh nam “xã lũ” ở bệ đái đứng. Vài giây sau, thầy Quân Kun cũng vào, như một thói quen, mắt thầy thầy lia qua bệ tiểu đứng, bỗng nhiên thầy “chết sững” khi thấy thằng nhỏ khổng lồ của tôi. Tôi quay qua thấy thầy Hiếu Kun tôi giật mình, quay người qua hướng khác giấu thằng ku.

Thầy Hiếu thấy bị lộ, liền nói liền vài câu chữa gượng, “Em là Bình lớp tiếng Anh 2 hả? Cũng đẹp chai dữ haaa.” Rồi tiến đến đứng kế bên đái. Tôi vội vàng nhét thằng ku vào, kéo dây kéo lên, rửa tay và đi vội ra ngoài.

Ở trường cũ tôi đã gặp đủ rắc rối với thằng Tuấn Pê Đê nay lên cao đẳng rồi mà vẫn chưa thoát được. Tôi nghĩ thầm, “ bà Hiếu Kun mê mình là chết, thân thể này chỉ dành cho Thuý Ngân mà thôi.”

Từ hôm đó, thầy Hiếu Kun bắt đầu chú ý đến tôi. Một hôm, đến giờ của thầy Hiếu Kun, môn English Grammar (Ngữ Pháp).

Thầy nói, “Các bạn chuyền tay nhau, viết email lên tờ giấy này cho thầy để thầy gửi bài học nha.”

Bỗng thầy đến chỗ tôi và nói, “Bình đó hả? Có gì không hiểu thì nói thầy liền nha, đừng ngại.”

“Dạ được rồi cô ủa lộn thầy.” Tôi quýnh quáng nói,

“Hí hí, em quỷ quá, tôi biết em hết rồi nha.” thầy che miệng cười

Tôi nghĩ trong bụng thầy biết cái gì? Chẳng lẽ thầy nghĩ tôi pê đê giống thầy chăng?

Một hôm tôi đang chen chân xem thông báo dán ở sảnh trường, thì có cảm giác có một bàn tay lạ chạm vào mông. Nói thật việc sờ mông không phải chỉ là nhu cầu của phái nam, có vài lúc tôi cũng bị sờ và quay mặt lại thì thấy là một cô gái. Tôi ngửi trong không khí có một mùi hương nước hoa thật thanh dịu, bàn tay ấy đang rê từ từ vào giữa khe đít tôi. Tôi đoán đây là một nữ sinh viên đang trong giai đoạn tò mò, khám phá. Tôi chưa dám quay lại vội sợ bạn ấy ngại và bỏ đi mất. Một lúc tôi cũng chu mông để ra dấu hiệu hưởng ứng. Được tầm 5 phút tôi quay lại thì thật bất ngờ nhận ra đó chính là thầy Hiếu Kun. Một sự bất ngờ cộng với sự ghê tởm, tôi vọt miệng la “ÁHHHHHHH” rồi bỏ chạy thẳng một mạch.

super cub.webp


(còn tiếp)
 
dau-gau.webp

Các nhân vật đầu gấu phản diện

hieu kun2.webp

Thầy Hiếu Kun

sinh-viên-yêu-nhau-e1624589228914.webp


sv2.webp


wallpaper-04-b-20041201134835-6073-7824-1728207706.webp
 
Chương 18: Khởi đầu mới, rắc rối mới

Sau khi đăng ký nhập học vào trường cao đẳng Tinh Võ Môn, trước ngày khai giảng trường có tổ chức buổi khám sức khỏe đầu năm, sinh viên đứng xếp hàng đông nghẹt, tôi có cơ hội sờ mó khe đít các bạn nữ thỏa thích. Sau đó là khoảng 2 tuần học quân sự bao gồm lăn lê, bò trường, tháo lắp súng AK, lý thuyết, tập đội hình đội ngũ.

Khoa ngoại ngữ của trường có 3 lớp tiếng Anh, 2 lớp tiếng Hoa, khoa nhiều nhất là QTKD và Kế Toán, tiếp đến là các khoa Cơ Khí, Chế Tạo Máy… Hiệu trưởng của trường rất thíchthể thao nên ngoài giờ học chính khóa còn có các câu lạc bộ bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, võ thuật như Boxing, Vovinam, Taekwondo. Để khuyến khích tham gia, trường có quy định ai đăng ký CLB sẽ xem như được 10 điểm thể dục.

Tôi được may mắn trở lại làm sinh viên lần thứ 2, tôi sẽ rút kinh nghiệm và hoàn thiện lại bản thân mình trong thời gian này thật tốt hơn.

Thế giới cũ tôi ở ký túc xá của trường, nhưng thế giới mới này tôi quyết định thuê phòng tại một khu trọ gần đại học Minh Giáo cách trường tôi không xa. Đây là một dãy trọ không có lầu, ngăn thành các phòng nhỏ, có nhà vệ sinh riêng, có mạng internet dùng chung, cáp TV để xem truyền hình cáp.

Mẹ tôi mua cho một chiếc TV màn hình CRT “Sony” nhái của Trung Quốc, xem thỉnh thoảng có sọc trên, dưới. Theo đúng lịch sử tôi sẽ chưa có máy tính cho đến năm 2006. Ngày đó thú vui nhất là xem phim trên đài HBO, Star Movie…

Thời trước năm 2000, ở tỉnh tôi chỉ có TV dùng Ăn-Ten xương cá, thu được khoảng 10 đài, đài gần thì rõ, đài xa thì lúc xem được lúc mờ. Nên giờ có truyền hình cáp thì mê lắm. Tôi còn chỉnh lại đài theo vị trí số mà tôi mong muốn ví dụ HTV7 ở kênh 7, HTV 9 ở kênh 9, HBO ở kênh 0, Star Movie ở kênh 99 (bấm lùi). Tôi còn ghi lại giấy thứ tự cụ thể các kênh để không bỏ mất kênh nào.

TV CRT.webp


Tôi thỉnh thoảng chạy xe ra quán nét cập nhật tình hình. Sau một năm, tình hình mối quan hệ với Linh San và Thuý Ngân dường như đi xuống, nhớ vài tháng đầu Linh San đậu ĐH Hutech còn nhắn tin khoe lớp, khoe trường, giờ thì mất hút hẳn, nick lúc nào cũng ở trạng thái Offline. Tôi dùng web check trạng thái yahoo xem San có thật là off mạng hay không, thì thật bất ngờ nick San báo về là “Available” tức có nghĩa là San vẫn Online nhưng chỉ ẩn nick với tôi thôi. Yahoo Messenger có chức năng chỉnh “trạng thái hiển thị” cho riêng từng người.

Tôi nghĩ chắc có lẽ thời gian một năm cũng đủ để có thể làm người ta “xa mặt cách lòng” như thế này chắc San đã có người mới. Sau này tôi mới biết San đã quen với một người đàn ông thành đạt, hơn em ấy 12 tuổi tên Lâm Chí Dĩnh.

Còn Thuý Ngân tôi check ra thì thấy Ngân offline thật, Ngân ít khi sử dụng mạng xã hội như một thói quen, Ngân chỉ thích đi chơi, tham gia các hoạt động bên ngoài trực tiếp mà thôi. Tôi không rõ tình cảm của Ngân có còn như xưa hay không, nhưng ít ra cũng trung thực. Tôi nghĩ, họ cũng có cuộc đời họ phải sống, trên thành phố này có biết bao nhiêu người tốt, họ cũng không thể chờ tôi mãi. Cứ nghĩ thoáng, mở lòng ra sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Chị Chu Chỉ Lan chủ quán nét Bambi cũng không thấy nhắn tin gì kể từ khi tôi báo tôi lên thành phố học, riêng chị này thì tôi không thấy lo gì, bởi vì chị cũng hơi lăng nhăng, nghe nói chị còn tăm tia vài thanh niên chơi nét khác. Chị có đứa con riêng với tôi sau một cuộc vụng trộm trong nhà tắm nhà chị.

Không có bạn gái nhưng tôi không buồn bởi vì tôi đã có quá nhiều kinh nghiệm tình trường, cũng như ngân sách gia đình trợ cấp không đủ để tiêu vào các “love phí”. Tôi chỉ được có 3 triệu để ăn uống sinh hoạt trong một tháng 30 ngày.

Với kiến thức từ tương lai, tôi sẽ cải thiện được điều này nhưng vẫn đảm bảo được kết quả việc học. Bằng kiến thức tiếng Anh IELTS 6.0 tôi đăng tin dạy gia sư tiếng Anh cho các học sinh luyện thi các chứng chỉ quốc tế Starters, Movers, Flyers, KET, PET, dạy kèm bài tiếng Anh từ lớp 6 đến 12. Dò bài, kèm bài cho các học sinh trung học. Tôi kiếm cũng được một hai lớp buổi tối thu được một khoảng nho nhỏ hỗ trợ cho cuộc sống. Tôi không dám nhận full tuần vì còn chừa thời gian để tham gia các CLB võ trong trường.

Thỉnh thoảng tôi viết báo về bình luận game, thủ thuật máy tính như, “Screen Hunter chương trình chụp màn hình miễn phí”, “chỉnh sửa file PDF với Adobe Acrobat Pro”, “Chuyển đổi video, nhạc dễ dàng bằng Total Video Converter”, “Game cũ mà hay Max Payne 2”, “Theo dõi nhiệt độ máy tính bằng SpeedFan”, “Nén file, cắt file, đặt password như pro bằng Winrar”...

Tại nhà trọ, thời gian rảnh tôi tập luyện đấm đá, luyện đòn để nhớ. Tôi không ra phòng gym mà chủ yếu chỉ dựa vào cặp tạ đơn 10kg để tập các loại nhóm cơ. Cái tôi cần là cơ thể săn chắc chứ không cần cơ to.

—------

Từ cái hôm bị thầy Hiếu Kun sờ mông, tôi lúc nào cũng cảnh giác phía sau sợ thầy Hiếu Kun giở trò lần nữa. Một hôm trường tổ chức lễ hội cắm hoa, tôi đang đứng xem thì có một bàn tay lạ "chạm" vào một bên mông tôi khá lâu. Nhớ lại cái cảnh “ghê tởm” hôm đó tôi quay người lại ngay dự là đấm cho thầy Hiếu Kun một phát nhưng ai dè đó lại là một cô gái có thân hình chubby dễ thương. Tôi quay lại định ra hiệu mò tiếp đi, nhưng bạn nữ ấy lại sợ sệt và bỏ đi, làm tôi tiếc hùi hụi. Trong lòng tôi cay cú “lão già dê” Hiếu Kun vì đã làm tôi ám ảnh.

Trong lớp có thằng Ngô Ứng Hùng nó chơi với bạn bè mà luôn ra vẻ bề trên, nói chuyện đâm thọc, nói sốc, ngoài ra nó có chiêu hay “nhá đánh” tạo áp lực tâm lý cho người khác. Thằng Trịnh Khắc Sảng thì là một tay trùm mê gái, nó theo đuổi điên cuồng bé Mi-A (hoa khôi lớp tôi).

Ngày còn là một sinh viên non nớt chân ướt chân ráo từ quê lên, tôi bị mấy thằng xấu tính như thằng Ngô Ứng Hùng chơi gác. Có một hôm tôi để chân ở ngoài bàn, thằng Ứng Hùng đi ngang kiếm chuyện nói, “Chỗ đi lại, mày có để chân vô chưa? Không tao ‘vỗ’ cho mày một cái bây giờ” đoạn nó giơ tay nhá đánh tôi. Tôi cười thầm, vì cái trò này giờ đã “miễn nhiễm” với tôi.

Tôi nói, “Ừ được rồi, xin lỗi nhé.” rồi tôi rút chân vào bàn, ngay ngắn.

Nó bỏ đi mà không quên quay lại lườm tôi. Tôi chủ động nhường nhịn, bởi vì tôi đã biết rõ "tẩy" thằng này trong thời gian cũ.

Lớp học của tôi là cửa đi vào nằm ở sau lưng, bảng nằm ở hướng đối diện cửa, bàn sinh viên là một dãy bàn gỗ dài và một dãy bàn gỗ ngắn, ở khoảng cách hai dãy là một lối đi. Tôi ngồi ở cuối lớp bên phía bàn dài, xoay lưng ra cửa. Không có quy định về chõ ngồi, ai thích ngồi đâu thì ngồi, một thời gian, thằng Ngô Ứng Hùng và Trịnh Khắc Sảng cũng xuống bàn cuối của tôi ngồi, tôi ngồi bìa, thằng Hùng ngồi giữa, thằng Sảng ngồi trong tường.

Một hôm thằng Ngô Ứng Hùng mượn cái điện thoại Nokia 1100 của tôi gọi điện, nó cố ý gọi nói chuyện lâu để hết tiền điện thoại tôi, tôi biết điều này nhưng tôi vẫn điềm tĩnh. Mấy ngày sau đó, nó nói vài ba câu thì giơ tay lên "nhá" như định đánh tôi, tôi bình tĩnh đáp trả nó bằng một nụ cười (tôi đã quá quen về việc này).

Nhớ lại hồi đó, sau mỗi lần kiểm tra tôi ghi đáp án ra giấy nháp để tìm bạn đối chiếu xem có đúng hay không. Tôi có đến hỏi nó để so đáp án, thì bất ngờ nó vò tấm giấy nháp của tôi rồi quăng đi, tôi hồi đó non trẻ bị bất ngờ không biết làm sao, nên đành ấm ức bỏ đi.

Đến một hôm, nó đòi mượn ba lô đi học của tôi để xem, thấy có 20k trong đó, nó lấy bỏ túi áo và nói cho tao mượn nhe. Nó đã phạm điều kỵ của tôi, nó có thể nhá đánh, hay hù doạ nhưng tuyệt đối không được lấy đồ của tôi. Tôi quyết định phải trừng phạt nó.

Tôi ngồi bên tay phải nó, tôi quay qua không nói gì. Bất ngờ tôi đập một đòn chỏ ngang tay phải vào một bên mắt của nó - BỐP - nó mất thị lực tạm thời, tôi đứng dậy đấm vào yếu điểm thứ hai là mũi nó - BỐP BỐP - nước mắt nước mũi nó giàn dụa, mũi chảy máu. Tôi nắm tóc nó kéo quăng ra ngoài bàn và nói “Lần sau bỏ tật mất dạy nhe mày.” Rồi không quên lấy lại tờ 20,000 trong túi áo nó.

Từ đó thằng Ngô Ứng Hùng không còn dám cà khịa với tôi nữa, nhưng sau đó nó lại chuyển hướng bắt nạt thằng khác là Lỗ Chấn Thuận, Vào giờ giải lao nó đến bàn thằng Thuận nhá đánh, đe doạ, mượn điện thoại, mượn tiền. Tôi thấy chướng mắt liền nói, “Mày giỏi đánh thật đi, chứ nhá làm con kẹt gì.” Nó không ngờ tôi can thiệp việc nó với thằng Thuận.

“Thằng Thuận nó hiền, chứ gặp tao là tao đập mày chít moẹ rồi đó thằng chó!” tôi nói,

Thằng Ứng Hùng nổi xung lên “Đụ mé, mày nói ai là chó” nó liền lao xuống chỗ tôi. Tôi lấy chai nước trên bàn chọi nó để cản lại, và bước lên bàn nhảy về cửa lớp và trêu nó “Giỏi thì lại đây đánh tao.”

Thằng Ứng Hùng nổi điên đuổi theo tôi, nhưng tôi chạy mất. Một lát hết giờ giải lao tôi vào lớp vào chỗ thì không thấy ba lô tập vở đâu. Tôi nhìn kế bên thì thấy thằng Ứng Hùng đang hả hê. Tôi nhìn xung quanh thì thấy ba lô tôi đang ở trong thùng rác ở góc lớp. Tôi liền chạy đến thì thấy tập vở bút viết của tôi bị trút đổ vào thùng rác. Tôi lặng lẽ lấy tập vở bỏ vào ba lô, lúc này cô bộ môn cũng đã vào lớp. Tôi quyết định sẽ không chịu đựng thêm thằng khó chịu, ba trợn này thêm nữa.

Tôi đặt cái ba lô lên bàn, tôi lấy cái cốc uống nước bằng sứ trong cặp ra, tôi chạy đến thằng Ứng Hùng đập vào đầu nó vài cái - BỐP, BỐP, XOẢNG - Cú đập cuối làm cái cốc võ nát, đầu nó toé máu.

“Từ nay mày đừng lại gần tao nữa nhe mậy, nếu không thì tao đập chết moẹ mày.” tôi nói trong giận dữ.

ly.webp


Cô giáo cùng các bạn thấy vậy chạy xuống hỏi chuyện gì. Tôi nói vì tôi bênh vực bạn Thuận, nó đổ hết tập vở tôi vào thùng rác. Mọi người thấy hợp tình hợp lý và không truy cứu, cô giáo chỉ định tôi qua chỗ khác ngồi. Các bạn nữ cũng không thấy có sự bạo lực gì trong tôi mà đó đều là vì chính nghĩa.

—----

Trong các câu lạc bộ võ thuật sau giờ học, tôi chọn môn Boxing, tôi cũng có ít nhiều duyên nợ với môn này. Trong thời gian cũ, khi tôi tập Muay Thái, có một giai đoạn tôi bị chấn thương dây chằng chân trái do tập luyện. Chân tôi khi đã phục hồi một phần, thì cũng đi được, nhưng vài bước lại kêu lắc cắc, nhất định không thể đá với tình trạng này được. Bao nhiêu đòn đá đạp trước, đá vòng cầu “chiến thuật” nay xem như đã phải "tạm" chia tay. Lúc đó chỉ còn đôi tay là người bạn thân thiết, chính lúc này tôi đã ghi danh tập luyện Boxing.

Quan điểm tập boxing của thời điểm 2004 và 2014 có nhiều điểm khác biệt. Đòn đấm thẳng tay trái (Jab) trong thời gian này buộc phải xoay luôn chân trước, trong khi trong thời hiện đại đòn đấm thẳng trái không cần xoay chân. Đòn đấm ngang ngón cái phải hướng xuống đất thay vì ngón cái hướng lên trời như thời hiện đại.

Cách phát lực cũng khác, huấn luyện viên trong trường dạy muốn tung đòn móc ngang tay phải "vẽ" trong không khí một vòng tròn lấy đà rồi mới “đáp đòn” vào mục tiêu, trong khi trong hiện đai tôi được dạy phải xoay vai lấy đà.

Cũng nói thêm thời điểm trong thế giới cũ tôi chọn Taekwondo chứ không phải Boxing. Ở thế giới này tôi chọn lại để tạo “ngã rẽ” và nhận ra sự khác biệt trong cách huấn luyện cũng thấy vui vui. Tôi không cho rằng quá khứ và hiện đại "ai là đúng ai là sai". Nhưng tôi chỉ tập theo kỹ thuật HLV dạy trước mặt ông ấy, nhưng sau đó tôi đánh theo cách của tôi.

Đến một hôm thầy cho đấu tập với thằng Đoạn Lãng bên lớp kế toán. Trong Boxing không thể chỉ tung một đòn đơn mà trúng mục tiêu được, để tung đòn và trúng thì lúc nào cũng có một tay đánh lạc hướng và tay còn lại sẽ tung ra đòn thật.

Trận đấu bắt đầu, sau khi chạm găng, thằng Đoạn Lãng lù lù tiến tới trước tung vài đòn thẳng trái vào mặt tôi, Tôi lùi ra phía sau né tránh, tôi đoán trước sau khi đánh thẳng trái thế nào nó cũng đấm thẳng phải. Và đúng như vậy (bởi vì họ chỉ học bấy nhiêu thôi) tôi lách sang bên trái, tôi có cảm giác đấm của nó đang lướt ở bên tai tôi. Vai tôi xoắn vì việc né cũng là đang lấy đà cho tay trái. Tôi móc lại bằng cú đánh mạn sườn. - BỐP - thằng Đoạn Lãng nhói đau lui lại vài bước. Đây là trận đấu chỉ mang giáp đầu và chỉ sử dụng 60% lực.

Tôi không cho nó cơ hội hồi khí, tôi tiến lên “vả” dòn móc trái “nghi binh” nhưng đòn đấm thẳng tay phải xuyên thủ vào mặt mới là thật - BỐP - lại một đòn nữa trúng đích. Tôi dùng tay trái đẩy nó ra để lui lại hít thở. Dù cho có là phổi có sức bền như voi, cũng không thể đánh liên tục được mà phải đánh vài cái rồi lui để đánh dài.

Thằng Đoạn Lãng hồi khí xong thì tức giận lao lên đánh tôi. Khi đã có kinh nghiệm thì đối phương lao đến, đều là tình huống ngon ăn, tôi bước mũi chân trái sang trái và dựa vào nó như cây kim compa. Tôi vận lực xoay người sang góc 90 độ thoát ngay đòn tấn công trực diện của thằng Lãng và không quên tung cú đấm ngang tay trái vào màng tang nó. -BỐP- một đòn nữa đã trúng đích.

Tôi thấy nó hơi khựng lại vì “bí đòn”, không biết tấn công như thế nào cho hiệu quả. Không cho có hội nó nghỉ ngơi, tôi bước đến trước tung hai đòn thẳng trái nghi binh vào tay thủ nó. Nhìn xuống cùi chỏ nó, tôi không đấm vào cơ thể thằng Lãng, mà tôi quyết định tung cú móc lên tay phải (uppercut) vào chính cùi chỏ phải của nó. Lực móc của tôi đã khiến tay phải nó bay lên cao, nguyên sườn của nó đã lộ ra. Tôi xoay người lấy đà tay trái móc thẳng vào sườn với lực 80% (ăn gian tí). - BỐP - Thằng Đoạn Lãng té xuống lăn lộn. Trọng tài là thầy dạy boxing cũng chạy lại xem nó thế nào và kết quả nó bỏ cuộc. Tôi là người giành chiến thắng.

Tôi đến cạnh nó và đưa tay kéo thằng Đoạn Lãng dậy, và cười khen nó đánh cũng tốt lắm, đừng buồn, cố gắng luyện tập nhiều hơn. Cũng phải thôi, nó đâu biết rằng tôi tuy bằng tuổi nhưng lại có hơn nó 10 năm kinh nghiệm từ thế giới khác.

—--------

Một hôm nhân ngày thành lập đoàn 26/3 trường mời một nhóm ca sĩ nổi tiếng về trường hát ở hội trường. Tôi cũng khá hào hứng.

Nhưng tới nơi thì thấy thật thất vọng, sinh viên ngồi trật tự trên ghế xem văn nghệ chứ không phải hỗn loạn như thời học sinh. Tôi tự nhũ “Thôi kệ, dù sao chuyện sờ mó cũng là điều không tốt, phải ráng kiềm hãm lại, nếu bị phát hiện chắc cũng quê lắm.”

Trên sân khấu có các tiết mục của sinh viên trường như là hai đứa Trọng Thủy và Mỵ Châu lớp QTKD hát bài “Đoàn Ca”, “Khúc Quân Hành”, hai thằng sinh đôi Sơn Tinh, Thủy Tinh thì biểu diễn tiết mục nhảy Hip Hop sôi động, thằng Lục Tiểu Linh Đồng lớp tôi cũng biểu diễn bài múa trường côn trên nền nhạc Tây Du Ký. Ca sĩ thì có Đàm Chánh Hưng, Ưng Hồng Phúc, nhóm nhạc HKT.

Thấy sinh viên đứng đông nghẹt ngoài cửa phòng hội trường để chờ ca sĩ đi ra xin chữ ký. Thấy có cả bạn Mi-A, Lương Tiểu Băng lớp tôi, tự nhiên cảm giác ham muốn, nếu được sờ vào khe của Mi-A thì thật sung sướng biết bao. Thế là tôi ngồi dậy đi đến đó.

Tôi tiến đến chỗ đám đông và cố gắng tìm Mi-A. Đồng thời dáo dác nhìn xung quanh cẩn thận xem có thầy Hiếu Kun ở đây hay không. Ổng cũng trà trộn vào mò tôi tiếp chắc tiêu. Nhìn một hồi cũng thấy Hiếu Kun đứng xa xa tìm “cơ hội”.

Đã phát hiện ra bạn Mi-A tôi cố gắng len lên mà không được. Thấy phía trước là bạn Lương Tiểu Băng mặc quần thể dục với bộ mông to tròng của tuổi mới lớn. Tôi tự ngẫm “quần thể dục này mỏng lắm, sờ vào sẽ có cảm giác cực đã, rất mượt.”.

Tuy thế tôi cũng không dám khinh suất, tay giả bộ như va chạm tình cờ vào một bên mông trước. Tôi thấy bạn Băng sửng người ra một lúc, nhưng vẫn để yên, tôi thấy vậy để ở đó một lúc lâu như “tình cờ”. Nhưng một lát Tiểu Băng quay lại, tôi vội rụt tay về.

Tôi giả bộ tình cờ nói “Ủa, cũng chờ ca sĩ ra hả?” - “Ừ, đơi nãy giờ.” bạn Tiểu Băng trả lời.

Đúng lúc đó ca sĩ Đàm Chánh Hưng đi ra nguyên một đám ào lên trước, sóng người xô mạnh tôi và Tiểu Băng tới trước, không bỏ lỡ cơ hội tôi "ép ku" vào đít của Tiểu Băng rồi tỏ cảm giác như lúng túng vì đông quá.

Nguyên thằng ku được ép chặt vào cái đít đẩy đà mặc quần thể dục của bạn Tiểu Băng thật là đã, không một bút mực nào có thể tả xiết. Bạn Băng chắc cũng cảm giác được thằng ku tôi nên thấy có vẻ hơi căng thẳng trong khi mắt thì đang hướng về ca sĩ Đàm Chánh Hưng đang cho chữ ký.

Được một lúc thì bạn Tiểu Băng chen lên phía trước một người. Thấy giữa tôi và Tiểu Băng đã có một người “bảo hiểm” tôi bạo dạn móc nguyên bàn tay vào lỗ đít Tiểu Băng. Một cảm giác tuyệt diệu, thư giãn tuôn trào. Ngón tay tôi còn cảm giác được hơi ấm bên trong khe đít của Băng. Lúc này Băng như bị điểm huyệt và không còn phản kháng gì nữa.

Cái quần thun thể dục thật tuyệt vời làm sao, tay tôi chạm vào như thật sự chạm vào da thịt của bạn Lương Tiểu Băng, tôi rút tay ra vân vê theo viền của cái tam giác quần lót, một cảm giác hồi hộp mà hưng phấn vô cùng, Ca sĩ Đàm Chánh Hưng vẫy tay chào tạm biệt nhưng Băng vẫn chưa xin được chữ ký. Thấy đám đông sắp tan, tôi vội thọc tay vào sờ một cái cuối. Băng cũng hưởng ứng và không quay lại, đám đông tan tôi cũng rút lui. Tôi từ xa nhìn Băng thấy Băng có vẻ suy tư, nghĩ ngợi gì đó thật nhiều. Đúng là con gái lần đầu bị động chạm vào vùng nhạy cảm có khác.

Tôi định quay về hội trường xem tiếp, nhưng thấy có cảm giác ai dó đang nhình mình, bất chợt nhìn quanh thì thấy trong đám đông khi nãy có một nam sinh tóc vàng mặt trắng, vừa nhìn thấy ánh mắt của tôi thì nhìn về hướng khác ngay. Tôi không biết người này, nhưng dáng vẻ rất quen, tôi ngờ ngờ đã gặp ở đâu đó rồi.

t2.webp


(còn tiếp)
 
Chương 19: Cơm cuộn Kimbap

Tôi nhớ lại cái lần tôi gặp người Oriontak năm lớp 11, tôi đã có những câu hỏi làm tôi nhớ mãi.

“Người Oriontak đã tạo ra con người trên trái đất, vậy sự sống trên hành tinh của các ông là do ai tạo ra?”

Người ngoài hành tinh chậm rãi suy nghĩ và trả lời “Chúng tao có một vị thần sáng tạo ra muôn loài có tên là Anunnaki, đây có thể xem là thuỷ tổ của người Oriontak, mà chúng tao nghĩ rằng chính giống loài này đã can thiệp vào sự tiến hoá của chủng loài Oriontak chúng tao, thúc đẩy nó nhanh hơn.”

alien.webp


“Thế ai đã tạo ra người Anunnaki?” tôi hỏi

“Tao cũng không biết, đó là một vòng lặp vô hạn không thể biết được. Nhưng tao nghĩ chắc chắn sẽ có một vị Thần đứng sau những sự sống trong vũ trụ.”

“Sẳn nói về vũ trụ, hãy cho tôi biết hành tinh có sự sống gần trái đất nhất được không?” Tôi nói

Người ngoài hành tinh nhếch mép cười, “hành tinh gần nhất chính là hành tinh của người Oriontak chúng tao, nhưng chúng mày sẽ không bao giờ phát hiện được đâu. Ngoài ra còn có hành tinh của bọn người lùn Kíp màu xám, bọn người côn trùng Attila…”

“Nhưng tao khuyên mày đừng trông chờ vào việc tìm thấy người ngoài hành tinh, bọn chúng ban đầu sẽ đến với mục đích “thân thiện” để thăm dò trái đất, nhưng sau đó chúng sẽ đổ bộ ồ ạt đến để lập thuộc địa, tranh giành không gian sống. Con người sẽ không đấu lại với chủng tộc ngoài hành tinh đâu.” Người Oriontak nói thêm.

Tôi lại hỏi tiếp, “Ông có thể cho tôi biết quá trình hình thành của trái đất được không?”

Người ngoài hành tinh cười, “Mày đúng là nhiều chuyện, nhưng tao sẽ cho mày biết.”

“Khởi nguyên trái đất là một hành tinh không có sự sống và có trục xoay không ổn định. Ban đầu người Oriontak chọn hành tinh HJ-990 (tức sao Hoả) làm nơi tạo sự sống, trong một nhiệm vụ “bảo lưu nòi” giống người Oriontak trên mọi hành tinh. Mọi việc đã rất ổn định, khi đã tạo được một chủng loài mới xây dựng được nền văn minh và kéo dài được gần 5000 năm. Chúng tao thậm chí còn trao cho chúng công nghệ điện và vũ khí hạt nhân. Thế rồi chúng lại chia thành nhiều quốc gia và chiến đấu đến khi còn lại những đống đổ nát.”

“Thế rồi chuyện gì tiếp theo xảy ra?” tôi tò mò

“Tuy thế cũng không thể huỷ hoại được cả một hành tinh, cho đến khi giống loài hiếu chiến người thằn lằn xuất hiện, chúng đến và xâm chiếm gần như toàn bộ hành tinh. Người Oriontak không thể ngồi yên khi những hậu duệ của mình bị tiêu diệt, nên đã can thiệp bằng quân sự. Nhưng bọn chúng kháng cự rất quyết liệt, chúng tao cũng không thể chịu nổi tổn thất, nên chi bằng tấn công vào phần lõi, để tiêu diệt mọi sự sống trên hành tinh. Chỉ có cách đó mới tiêu diệt được giống loài hung hãn người thằn lằn.”

“Không ngờ trước trái đất đã có những câu chuyện thật ly kỳ diễn ra?” Tôi trầm trồ

“Sau 2000 năm khi cuộc chiến HJ-990 kết thúc, chỉ huy tối cao Oriontak chỉ đạo cải tạo lại hành tinh HJ-860 (tức trái đất). Chúng tao đã làm một cỗ máy hình cầu khổng lồ, nguỵ trang thành hành tinh để tạo một lực từ trường giúp cho trục HJ-860 quay ổn định hơn, điều hoà thời tiết, thuỷ triều trên nó. Đến ngày nay mày đều gặp nó trên bầu trời mỗi ngày, tao đố mày đó là cái gì?”

Tôi suy nghĩ, để giữ cho trục trái đất quay ổn định, lại còn điều hoà thuỷ triều, thế chẳng phải là…

“Đó là Mặt Trăng” tôi nói.

Người ngoài hành tinh cười “Xem ra mày cũng thông minh đấy, mặt trăng đã xuất hiện từ những ngày đầu của trái đất, hàng tỷ cuộc thí nghiệm đã diễn ra để tạo ra môi trường sống lý tưởng. Mày đừng nghĩ để tạo ra một nơi có sự sống là dễ dàng. Hàng nghìn kim tự tháp đã được dựng lên để tạo trường năng lượng tạo bầu khí quyển, hàng tỷ thực vật, vi sinh vật được cấy vào, phải đến hàng trăm triệu năm mới thấy được kết quả.”

“Sự sống ban đầu là mấy con khủng long đúng không?” Tôi ngây ngô hỏi

“Đúng vậy, đó là những thử nghiệm ban đầu của người Oriontak, nhưng kích thước khổng lồ của nằm ngoài dự định của người Oriontak. Ban đầu, bọn tao cũng nghĩ định tạo ra giống người to lớn “tương đương” để sống cùng với chúng nhưng điều này quá tốn tài nguyên mà không hiệu quả. Nên buộc lòng chúng tao phải chuyển hướng một thiên thạch để nó đâm vào trái đất để diệt hết bọn khủng long.”

“Câu chuyện hấp dẫn quá, rồi tiếp theo sao nữa?” Tôi càng lúc càng tò mò

“Đợi cho bọn khủng long bị tuyệt diệt hết, chúng tao mới tạo ra lứa sinh vật thí nghiệm mới một giống loài sinh vật có kích thước nhỏ hơn tương đương với người Oriontak trên trái đất. Chúng tao cố ý tạo sự tương đồng giữa loài khỉ và loài người để tạo “hoả mù”, khiến chúng mày đừng đặt câu hỏi về nguồn gốc.

Ở một vài giai đoạn, chúng tao cũng thí nghiệm tạo ra một số chủng người khổng lồ để quan sát thí nghiệm. Nhưng đã có những cuộc xung đột giữa con người và tộc người khổng lồ. Nên dự án này đã bị huỷ bỏ. Con người chúng mày là sản phẩm hoàn thiện cuối cùng.”

“Tôi xem phim tài liệu thấy thời xưa phát hiện những máy móc tinh vi ở Hy Lạp, Ai Cập, Maya đúng không?” Tôi buột miệng hỏi.

“Đúng rồi, có nhiều chủng tộc trên trái đất chúng tao lựa chọn từng nhóm người cho những mục đích thí nghiệm khác nhau. Nên có sự không đồng đều giữa các nhóm người. Một số nơi chúng tao cho tiếp cận nền văn minh sớm và ngược lại với những nơi khác.”

“Trái đất vẫn là miếng mồi ngon của người ngoài hành tinh đúng không?” Tôi thắc mắc

“Đúng rồi, từ xa xưa đến nay, hàng tỷ lượt người từ các hành tinh, vũ trụ khác đến viếng thăm, có một giai đoạn chúng đấu đá lẫn nhau để giành quyền thống trị trái đất nhưng cuối cùng chúng tao cũng đã dẹp yên.”

“Thế bọn người ngoài hành tinh xấu đang ở đâu?” Tôi hỏi

“Phần lớn chúng đã bỏ đi, nhưng một số vẫn còn lén lút quay lại, như bọn lùn xám người Kíp, trên trái đất có hàng nghìn cổng không gian dẫn đến nhiều hành tinh khác nhau, nhưng con người chúng mày không thể nhìn thấy được.”

“Thế vũ trụ hình thành như thế nào?” Tôi vẫn còn thắc mắc

“Thôi hỏi thế là được rồi, có những thứ cũng nằm ngoài sự hiểu biết của chính chúng tao.”

—---

Vào một ngày mưa, sau khi đi học về tôi tắm rửa, ra ngồi xem TV mà nhớ về quê nhà, nhớ chú chó nhỏ mà cha mẹ nhận nuôi khi tôi sắp lên thành phố, một nỗi nhớ nhà khủng khiếp. Tôi vốn đã biết trước hết tương lai, nhưng cái cảm xúc bản năng thì không thay đổi.

Hiện giờ tôi đã 19 tuổi, tính đến hôm nay tôi đã nhập học gần 4 tháng và cũng là hơn 3 năm tôi trở về quá khứ từ thế giới tương lai. Tôi ngồi xem gameshow “Nốt Nhạc Vui” của MC Thanh Bạch trên đài HTV7, mặc cho tiếng mưa rơi rào rạt trên mái nhà.

Sau đó tôi ngẫm nghĩ trong thời gian này tôi đã làm gì và hoạch định sẽ làm gì để “tối ưu” nhất bản thân khi được làm lại. Trong thời gian này tôi đã mê mẩn game online có tên là Lineage 2, Silkroad đến nổi thức thâu đêm suốt sáng cày level ở quán game, sau đó là game Cửu Long Tranh Bá năm 2006, sau đó là các game Audition, Đột Kích. Kế đến cũng là khách hàng quen thuộc của các quán Playstation 2 để chơi các trò Yakuza, Final Fantasy....

Hiện tại, những game đó giờ tôi cũng đã chơi chán rồi, nên thời gian này tôi sẽ không chơi nữa mà thay vào đó tập trung vào học hành nhiều hơn, đi làm công việc gia sư tiếng Anh, tham gia các lớp dance, học chơi nhạc cụ để nâng cao đời sống tinh thần, biết đâu lại tạo “ngã rẽ” để quen thêm nhiều cô gái mới. Ngày xưa tôi cũng muốn được làm thêm bằng việc dạy học nhưng kiến thức không đủ cũng như thiếu kinh nghiệm.

Còn vấn đề trên lớp tôi đã “dẹp bỏ” thằng khó chịu Ngô Ứng Hùng. Đây là thằng “xấu tính” nhất tôi từng gặp, nó đã gián tiếp hại bạn bè tôi phải lần lượt nghỉ học vì “áp lực” tâm lý. Tôi đã khốn đốn vì nó trong suốt quảng thời gian Cao Đẳng, tôi đã đích thân “trị tội” nó khi liên thông Đại Học. Nhưng ở thời gian này tôi đã làm điều đó sớm hơn khiến chất lượng cuộc sống của tôi trở nên tốt hơn.

Tôi nghĩ điều này vừa xấu nhưng cũng lại vừa tốt, nếu tôi không gặp những thứ “cặn bã” nhất, thì tôi sẽ không chuẩn bị được tâm lý vững vàng để đối phó với những thứ khó khăn khác trong cuộc đời. Có một câu rất hay tôi vô tình được đọc “Có những người giúp bạn trưởng thành, nhưng không xứng đáng được cám ơn.”

—--

Hôm nay chủ nhật, tôi ra quán game lớn ở quận 1 để đổi không khí vì ở nhà mãi cũng chán. Đang chơi game Grand Theft Auto: San Andreas ra phía sau đi tiểu, bước ra thì bắt gặp thằng tóc vàng mặt trắng hôm trước. Gặp tôi nó nhìn xuống đất, e thẹn.

“Chào anh Bình, anh có nhận ra em hôn?”

Tôi nghe giọng khào khào, éo éo này, tôi biết ngay nó là pê đê, thằng này nhìn mặt quen lắm, tôi ráng lục lại trong đầu xem nó là ai. Mặt mũi tuy đã được gọt lại, nhưng cặp mắt, cái miệng này trông rất giống một người…

“Thằng Tuấn Hồng !? Mày hả Tuấn?” Tôi bất vuột miệng nói lớn.

“Dzạ, em Tứng, em anh Hồng Kim Bảo nè anh.”

Tôi trợn tròn mắt không thể tin được, nó đã đi thẩm mỹ viện sửa hết toàn bộ khuôn mặt. Đúng là chạy trời không thoát khỏi thằng Tuấn Pê Đê.

“Lâu quá không gặp, dạo này đẹp chai quá ha.” Tôi nói

aaa.webp


Thằng Tuấn cúi mặt “mắc cỡ” chắc nó tưởng tôi khen thật “Đâu có đâu anh, bình thường mà, chước giờ đều đẹp zậy mà.” Nó nói,

“Thôi mày vô đi đái đi, tao đi ra máy tí.” Tôi vội nói

Sau đó, tôi chạy vội ra máy, để đóng máy ra về trước khi nó đi ra.

Ai dè nó nín đái, đi theo sau lưng tôi để tìm vị trí, thấy tôi ngồi vào máy, nó đứng sau để nhìn nick yahoo mà tôi không biết.

Tôi bật nick yahoo lên chat vài dòng với thằng Lý Bình Chi vì nghe nói, nó vì tôi mà cũng muốn thi vào trường cao đẳng Tinh Võ Môn vào năm sau, ngành tiếng Hoa. Tôi nghĩ tôi đã tạo ra “ngã rẽ” đối với thằng Bình Chi vì trong thời gian cũ tôi nhớ, không có nó trong cuộc đời. Còn thằng Tuấn Pê Đê năm đó chắc cũng học trường cao đẳng này, nhưng lúc đó nó không phẫu thuật thẩm mỹ. Mà nó phẫu thuật để cho ai ngắm? Chẳng lẽ là… tôi???? Nghĩ đến đến đó tôi lạnh xương sống, định tắt máy lẹ lẹ.

“Nick Chibinh123 phải hông? em thấy hết zồi nghe anh Bình.” Một giọng nói từ sau lưng vọng tới.

Tôi quay lại thì thấy thằng Tuấn Pê Đê đang đứng đó từ lúc nào. Tôi bất giác la “AAHHHH” như vừa mới gặp ma.

Đến những hôm sau khi ra nét bật Yahoo Messenger lên thì thấy nick nó add, tôi không chấp nhận, nhưng cũng không chặn nó, thôi kệ nghĩ tình cũng cùng quê. Tôi giữ ranh giới với nó là được.

AnhChangDepChaiTenTuan: Hi khoẻ không anh Bình.
AnhChangDepChaiTenTuan: Bữa nào đi ún cà phê chơi.
AnhChangDepChaiTenTuan: Hay đi coi phin đi, mấy nay rạp có chiếu phin kinh dị nghe nói hay lắm, mà sợ quá hông dám đi coi một mình.
AnhChangDepChaiTenTuan: em nghe nói chị Ngân với chị Linh San giờ có bồ hết gồi. Anh tìm người iu mới điiiii
AnhChangDepChaiTenTuan: anh Bảo, anh em giờ dưới quê mở tiệm sửa xe ngon lành lắm.
AnhChangDepChaiTenTuan: anh lên đây học ngành gì? Em học cơ khí để đi qua Đài Loan xuất khẩu lao động.

Tôi thấy nó nhắn cũng nhiều, nghĩ tình cũng quê tôi cũng nhắn lại vài ba câu

ChiBinh123: Anh lên học ngành tiếng Anh.
ChiBinh123: Chuyện Ngân với San anh không quan tâm, anh có bạn gái rồi. Anh không thích nam đâu em ơi. (Tôi nói chặn trước đón đầu)
ChiBinh123: qua Đài Loan làm nghe nói mấy ông giám đốc dê lắm đó, coi chừng mất trinh đó.
ChiBinh123: anh cũng ít lên mạng lắm, nhắn ít thôi nhé.

—-----

Vài hôm sau, thằng Tuấn qua lớp tôi. Nó nhờ mấy đứa bạn kêu tôi dùm.

Tôi ngoái đầu lại thì thấy thằng Tuấn Hồng, hôm nay nó thoa son, trét phấn nhìn thật dị hợm.

“Gì vậy Tuấn, bữa này qua đây nữa à?”

Nó lí nhí mắc cỡ và nói, “Anh Bình, em muốn tặng anh hộp cơm nắm Kimbap em làm.”

Chuyện này làm tôi sực nhớ tới vụ bốn “trái” sô cô la nó tặng năm lớp 12.

Tôi đang phân vân chưa biết phải làm sao. Thì nó chụp tay tôi, dúi cái hộp vào. Tôi bất giác cũng cầm lấy. Nó nói lớn “Mong anh nhận cho em vui!” rồi hai tay che mặt quay đi bỏ chạy vì mắc cỡ. Tôi cầm hộp cơm nắm nhìn theo nó mà chết đứng tại chỗ.

com kimbap.webp


Tôi định quăng bỏ, nhìn xung quanh thì thấy bàn cuối chỗ của thằng Ngô Ứng Hùng. Tôi thấy trên hộp cơm có tấm thiệp ghi là “Em tặng Anh” mà không thấy ghi tên ai, tôi viết thêm bên dưới “ký tên Mi-A” rồi để lên bàn của thằng Ngô Ứng Hùng để xem thế nào.

Một lát sau, thằng Ngô Ứng Hùng vào lớp, nó phát hiện hộp cơm cuộn trên bàn.

Nó nhìn tới nhìn lui cái hộp thấy tấm thiệp với dòng chữ có tên Mi-A (hoa khôi trong lớp). Đoạn nó nhìn lên chỗ Mi-A thấy em ấy đang ngồi quay lưng nhìn lên bảng. Hôm nay Mi-A ăn mặc trông rất xinh. Tôi thấy ánh mắt hớn hở đang nảy ra trong nó. Thằng Hùng định cầm hộp cơm lên bàn Mi-A hỏi, thì bất ngờ cô dạy môn “Phiên Âm Tiếng Anh” đã vào lớp, nó lại thôi.

Tôi len lén nhìn thằng Ứng Hùng. Thấy nó quan sát hộp cơm thật lâu, đoạn nó mở hộp cơm ra lấy một khúc cơm ra ngắm nghía, sau đó nó bỏ vào miệng nhai, một lát nó móc ra từ trong miệng một cọng lông dài xoăn tít. Đĩa cơm tấm tôi ăn hồi sáng như muốn trào lên cổ ngay lập tức, tôi nghĩ đến cái hộp sô cô la năm lớp 12 tôi nhận cũng có cọng lông y chang.

Thằng Ứng Hùng nhìn cọng lông không biết nghĩ gì nhưng sau đó lại cười mỉm, nó đặt nhẹ nhàng cọng lông xuống bàn. Tôi nghĩ nó tưởng đây là lông lìn của Mi-A chăng?

Thằng Ứng Hùng ăn đến cục cơm thứ hai, tự nhiên nó la lớn làm cả lớp chú ý, cô giáo cũng ngưng giảng bài, “Cái gì mà thúi quá thế này !!!” nó phun cục cơm vào cái hộp.

Thấy mọi người nhìn nó, nó lắc tay bảo không có gì, lúc mọi người nhìn lên. Nó mở cục cơm ra để xem cái gì bên trong thì nó vớt ra được cục cứt mũi. Tôi chợt sực nhớ ra có một giai đoạn trên mạng internet có bày một thứ gọi là “Bùa Yêu” thực chất là một trò “chơi khăm” trên mạng và chỉ có những đứa “cực ngu” mới tin theo, và thằng Tuấn Hồng chắc là một trong số đó.

Bùa “Yêu” sẽ khiến cho người mình thích yêu lại mình, cách làm là phải làm sao dụ cho đối phương phải ăn đồ ăn có chứa một cọng lông của bộ phận sinh dục, cứt mũi, ráy tai, nước miếng trộn lẫn vào nhau. Sau đó đối phương sẽ thích mình mê mệt.

Thằng Ứng Hùng nhìn cục cơm rồi nghĩ đến Mi-A, rồi lấy hết can đảm quăng cục cơm vào miệng, không dám nhổ ra, bịt mũi để nuốt. Tôi nhìn nó mà nhăn mặt, muốn nôn oẹ.

Trong lòng nổi lên sự căm tức thằng Tuấn Hồng, “thì ra mày giở trò dơ dáy, bệnh hoạn này với tao, hồi xưa tao cũng ăn nhằm cục sô cô la cứt mũi này. Thằng chó Tuấn Hồng tao sẽ không tha cho mày.”

Còn phần thằng Ứng Hùng cứ nghĩ hộp cơm đó là của Mi-A thật nên để phần còn lại ăn với cơm trưa.

Vài hôm sau, vào giờ học buổi chiều, trường cho nghỉ tiết 2,3,4 để tham dự ngày hội sách và ẩm thực ở khuôn viên trường. (Học trường cao đẳng, giờ học không cố định, môn học thì sáng, môn thì học chiều)

Hiệu sách Fahasa mượn trường một khoảng trống ở sảnh chính, kéo mấy cái bàn đặt thành một dãy dài, trên đó đặt nhiều sách đủ các thể loại, bìa ngửa lên để sinh viên lựa chọn, đọc thử và nếu thích có thể ra quầy tính tiền mua về.

Chiều hôm đó, trường cho sinh viên học mỗi tiết đầu, các tiết còn lại được nghỉ để tham gia hội sách. Tôi rất thích thể loại này, bởi vì các sinh viên chen chúc nhau lựa sách và đứng đọc tại chỗ có rất nhiều cơ hội cho tôi được sờ soạng. Các bạn sinh viên toàn 19 đôi mươi, vòng mông đẩy đà đúng là cơ hội hiếm có để được chạm vào.

Đi một vòng hội sách, thấy chỗ nào có đám đông thì tôi chen vào, phát hiện thấy có bạn nữ dáng cao đít bự, tôi chen tay vào sờ mông, thấy không có phản ứng gì. tôi quyết định thọc tay vào giữa hai chân luôn. Bạn nữ giật mình quay lại ngay lập tức, tôi rút tay ra, nhờ có những người “bảo hiểm” ở trên nên cô ấy không biết thủ phạm là ai.

Bỗng đi ngang qua quầy truyện tranh, thấy có truyện Xì Trum, Lucky Luke, Tin Tin bản in màu đúng ý tôi thích tôi đứng lại đọc. Khoảng 5 phút sau tôi nhìn lên, đột nhiên tôi phát hiện thằng Tuấn Hồng đang đứng “cùng dãy” cách tôi chừng vài người.

Tôi thấy trên tay nó là cuốn “Tâm Lý Bạn Trai” nhưng mặt nó không có vẻ gì là đang đọc cả. Tôi phát hiện, nó đang sửng người, tập trung cảm giác vào cái gì đó, tôi biết cái “cảm giác” này, không lẽ nào…

Tôi đưa mắt nhìn ra sau nó xem có ai đang “làm gì” nó không, thì tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Đó là thầy Hiếu Kun. Ông ta đang đứng đằng sau thằng Tuấn Hồng, và cái tay đang đặt lên khe đít nó.

Tôi “bàng hoàng” khi nhận ra thầy Hiếu Kun đang “sờ mó” thằng Tuấn Pê Đê và thằng Tuấn cũng đang hưởng thụ. Tôi giật mình, nổi cả da gà, gai ốc vì lần đầu thấy cảnh tượng “kinh hãi” như thế. Hai thằng pê đê vô tình gặp nhau. Tôi không còn muốn đọc gì nữa vội đặt cuốn truyện xuống và chạy khỏi nơi đó trước khi tụi nó phát hiện.

–------
Mấy hôm sau nhân dịp cuối tuần tôi ra quận 1 để kiếm tiệm nét chơi game. Tôi không dám ghé lại quán cũ vì sợ gặp lại thằng Tuấn Pê Đê.

Tôi chọn một quán net nọ, có nhiều gái. Thời điểm này theo tôi nhớ đang rộ lên vấn đề “cứu net”, những cô gái dạt nhà, không có tiền, thì ăn ngủ trong quán nét.

Tôi chọn một máy để lướt web, chơi game, đồng thời lướt mắt nhìn xung quanh xem có em nào “có vẻ” là đang chờ cứu nét hay không?

cuu net.webp


(còn tiếp)
 
Chương 20: Trải nghiệm cuộc sống trên hành tinh Europa

Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với người ngoài hành tinh năm lớp 11, tôi có yêu cầu người Oriontak một điều thú vị.

“Các ông giống hệt chúng tôi thì không có gì lạ. Tôi chưa thấy một dạng sống nào khác con người. Các ông cho tôi xem một hình ảnh nào của dạng sống ngoài hành tinh được không?”

Người Oriontak trầm ngâm một lát và nói, “Hình ảnh thì tao không có, nhưng tao có thứ này còn hơn cả hình ảnh.”

“Đó là cái gì?” Tôi hỏi.

“Phương pháp thâm nhập tâm trí độc quyền của người Oriontak.”

“Là như thế nào? Tôi vẫn chưa hiểu ý ông.” Tôi thắc mắc

“Tao sẽ cho mày thâm nhập tâm trí của một người trên hành tinh khác của vũ trụ này.”

“Wow, thế thì quá đã. Tôi được nhập vai sống một cuộc đời khác.” tôi vui mừng nói

“Để tao rà xem hành tinh nào phù hợp mà gần nhất.” Người Oriontak nhắm mắt lại, dường như ông ta đang kết nối với một máy chủ nào đó qua thần giao cách cảm.

Đột nhiên ông người ngoài hành tinh mở mắt ra và nói “Tìm thấy rồi, hành tinh Europa gần sao Mộc.”

europa.webp


Tôi ngớ người ra, trước đây tôi từng đọc sách, xem phim tài liệu về một hành tinh có tên là Europa đây là hành tinh được phủ một lớp băng dày, bên dưới nó là một đại dương ngầm, và người ta nghĩ rằng có sự sống ở đó, chỉ là không biết có dạng sống thông minh hay không thôi.

“Ồ vậy hả? Thế thì giờ tôi làm thế nào để tới đó?” tôi hỏi,

“Dễ thôi, nhìn vào mắt tao.” người ngoài hành tinh nói

Tôi làm theo, tôi nhìn vào mắt của người ngoài hành tinh dưới hình dạng của thằng Lý Bình Chi. Trong cái tròng đen đó, bắt đầu có một điểm đỏ, rồi chuyển sang hồng Magenta, chuyển sang xanh Cyan, vàng. Sau đó tôi chóng mặt, đầu óc quay cuồng, một màu đen ập xuống, tôi không còn biết gì nữa.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi mở mắt ra thì thấy một màu xanh biển tràn ngập, tôi đang ở hoàn toàn trong nước. Đáng ngạc nhiên hơn nữa tôi có thể hô hấp. Tôi sờ hai bên cổ, có hai cái mang phập phồng. Tôi nhìn xuống tay, tôi có một bàn tay chỉ có 3 ngón, nhìn xuống chân tôi vẫn có 2 chân nhưng bàn chân không có mà thay vào đó là bàn chân ếch có màng tương tự như tôi mang chân vịt đi bơi.

Trong đầu tôi phát ra một giọng nói, “Mày thấy thú vị không? Đây là người Frogtee cũng do người Oriontak tạo ra. Nhờ lai tạo với sinh vật bản địa. Mày nên nhớ sự sống thì có nhiều, nhưng sự sống thông minh thì chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Chính vì thế người chúng tao mới tìm cách duy trì nòi giống bằng cách tạo thật nhiều bản sao trên khắp các hành tinh.”

Như tôi đã biết trước hành tinh Europa gần sao Mộc là một hành tinh bên ngoài là lớp băng vĩnh cửu, bên trong toàn là nước. Tôi là một dạng sống thông minh trên hành tinh này. Tôi nghĩ lẽ ra nếu không thấy mặt trời phải tối đen như mực chứ, nhưng tại sao tôi có thể thấy? Tôi nhìn xung quanh và nhận ra có nhiều quả cầu phát sáng lơ lửng ở tít bên trên gần lớp băng. Tôi đang ở giữa lưng chừng “trời”, tôi ước lượng từ đáy lên đến lớp vỏ băng trên cùng khoảng 11,000 mét tương đương từ đất lên trời ở trái đất (cao hơn cả núi Himalaya).

europa3.webp


Tôi nhìn xuống dưới là một khu đô thị rộng lớn, nhà cửa san sát nhau ở dưới đáy biển, tuy nhiên vẫn có đèn màu lấp lánh, không khác gì trái đất. Tôi bơi xuống, tôi thấy cư dân ở đây đều có khuôn mặt như người, nhưng đôi mắt lộ, đồng tử đen to tròn như cá mập. Họ có hai chân hai tay, không có đuôi. Mà như người Oriontak nói họ đã tạo nên giống loài này dựa trên bản thân họ cùng với sinh vật bản địa. Quả thật tôi công nhận, không thể nào giống loài có sự thông minh có thể tiến hoá trong môi trường này được, trừ phi có sự can thiệp.

Tôi bơi xuống một khu đô thị thì chạm phải một cái vòm trong suốt, tôi ngớ người ra, thì ra họ có một bức tường để bao bọc thành phố, có cổng đi ra, cổng đi vào. Những người này đều mặc đồ bó sát để che cơ thể và bộ phận sinh dục. Tôi nghĩ những người này và người trái đất có cùng thuỷ tổ chỉ khác là họ có mang cá thở dưới nước.

Trong đầu tôi lại nghe giọng nói của người Oriontak, “mày đang nhập vào tâm trí một người tên là Kiryu thuộc nước Amerapan. Người ở đây đã phát triển ở cấp độ 3 tương tự trái đất, người Oriontak cũng không đầu tư cho giống loài này nhiều, vì bọn chúng chỉ giới hạn sống ở dưới nước, rất khó để phát triển thêm và du hành không gian càng khó. Bọn tao xem bọn này là bể cá thôi.”

Tôi nhìn xung quanh thì thấy có nhiều loại cá kỳ dị, xa xa có một con cá khổng lồ nhiều răng nhọn. Tôi bơi thật nhanh vào cổng vào có hai người trông giống như cảnh sát đang gác. Họ kêu tôi xuất trình giấy tờ. Tôi nhìn lại trong mình thì thấy tôi cũng có cái ba lô, có túi quần, túi áo, có dây kéo để tránh bị trôi. Tôi lấy bóp ra và lục trong đó, ngạc nhiên thay tôi thấy một tấm card với chữ nhìn như chữ Do Thái trên đó, nhưng tôi lại có thể đọc được. “Căn cước công dân, tên: Kiryu Mastkue, ngày sinh: 03/05/4195”

Tôi đưa căn cước cho hai người cảnh sát và họ cho tôi vào. Bên trong mái vòm khổng lồ đó là một thành phố được xây dựng ở dưới đáy biển. Những cánh đồng trông tảo và một loại thực vật mà tôi không biết, có lẽ là thức ăn của người ở đây. Người dân điều khiển các loại mô tô, xe hơi di chuyển bằng động cơ. Họ tuy là những người dưới nước nhưng có thể tạo lửa và các động cơ đốt trong nhờ sự chuyển giao công nghệ của người Oriontak.

Người ở đây mặc quần áo bó sát, nhưng có màu sắc, hoạ tiết bắt mắt. Họ cũng có người cao thấp, mập ốm như người trái đất. Gương mặt tổng thể là giống người trái đất 90% trừ cái mang cá, đôi mắt, đôi chân biến thành mái chèo.

Đây là một thế giới toàn nước nên việc tạo ra các con đường thì thật phi lý. Giữa các toà nhà được quy hoạch có các lối đi. Người dân ở đây tuy có thể bơi theo chiều lên xuống nhưng để di chuyển khoảng cách xa họ cần phải có những tuyến đường tương tự như xe lửa, xe điện ngầm ở trái đất. Các tuyến đường này được cố định trên đáy biển, và chạy trên một loại đường ray đặc biệt. Các loại xe hơi xe mô tô có động cơ cánh quạt canô thì bơi tự do, nhưng bị giới hạn độ cao. Da của họ trắng tóc vàng như người châu Âu, thỉnh thoảng lại thấy người da đen, da vàng. Tôi thầm công nhận tài lai phối giống của người Oriontak.

Tôi bơi dọc theo tuyến đường, thành phố đông đúc tập nập, người buôn kẻ bán, họ bơi thay vì đi như người trái đất, áo quần đầy đủ, nhưng chủ yếu là đồ bó sát cơ thể. Tôi chú ý một em gái tuyệt đẹp có bộ mông to, vú tròn, tóc dài bồng bềnh trong nước, nhìn trông như người châu Á. Tôi là người từ trái đất nhưng vẫn bị hấp dẫn bởi người ở đây.

Tôi bơi tiếp đến một nơi như là một trường học, nó có một mái vòm trong suốt riêng, bên trong có một lá cờ nước của họ, có nhiều học sinh đang tập thể dục môn bơi xa, bơi nhanh, phóng nhanh từ điểm A đến điểm B để tính thành tích. Những sinh hoạt của họ chẳng khác chi con người.

Tôi thầm nghĩ hành tinh này mức độ văn minh phát triển cũng chỉ ngang ngửa con người, nhưng hạn chế ở chỗ chỉ sống được trong nước, chuyện ra khỏi mặt nước và thám hiểm vũ trụ xem như bất khả thi bởi vì lớp băng dày bên ngoài đã che chắn.

Trong đầu tôi lại nghe giọng của người Oriontak “Mày xem đủ chưa? Người chủng tộc Frogtee này đủ văn minh để hiểu được bên ngoài của họ. Người Oriontak đã chỉ đạo tạo một con đường thông ra bên ngoài. Họ có con tàu có thể thám hiểm lên bề mặt, nhưng để đi xa hơn thì thua. Đó là hạn chế cố hữu của những người chỉ sống được dưới nước. Tuy nhiên chúng có thể di chuyển liên hành tinh với những nơi có đại dương bằng cổng không gian. Với chủng loài này chúng tao chỉ thử nghiệm thôi, so với con người, thì chúng mày có tiềm năng tiến xa hơn.”

Bỗng dưng mắt tôi tối sầm lại, tôi lại bị ngất đi, một lát tôi lại bừng tỉnh ở quán cafe trong hình hài như cũ. Người ngoài hành tinh nhìn tôi cười và nói “Thấy vui không? đó là công nghệ thâm nhập tâm trí.”

Tôi ngơ ngác, nhìn người ngoài hành tinh và nói “công nhận, thật sự đây là một trải nghiệm không có gì sánh nổi. Ngoài trái đất cũng còn có những dạng sống thông minh khác,”

“Bọn người Frogtee, được chúng tao phát triển ở đó, để đem đi định cư ở những hành tinh nước nhiều hơn đất. Trong vũ trụ này có nhiều hành tinh giống như vậy. Đừng xem thường bọn này, ở một số nơi chúng có thể phát triển thành động vật lưỡng cư nửa sống trên bờ nửa sống dưới nước như bọn người Navi ở hành tinh Pandora.”

“Thế đây là cách người của các ông có thể duy trì nòi giống của mình ở khắp các hành tinh.”

“Đúng vậy, đỉnh cao nhất không phải là đổ bộ xâm chiếm, mà là tạo một giống loài giống như mình ở hành tinh đó. Công nghệ thâm nhập tâm trí có thể ghi đè dữ liệu và sống vĩnh viễn ở một cơ thể sống, mà không cần phải quan tâm đến việc thích nghi hay không.”

Tôi sửng sốt “Ồ hoá ra là như vậy. Vậy là đây là lý do các ông tạo ra các sinh vật thông minh dựa vào hình dáng gốc của người Oriontak. Các ông có thể cho dân mình sống ở mọi hành tinh.”

“Đúng vậy, với công nghệ này chúng tao gần như đạt đến ngưỡng ‘Thần’ và sống gần như bất tử, khi cơ thể già đi hoặc bị bệnh nan y, chúng tao lại tạo ra một thân xác mới và nhập vào đó.”

“Nếu ai cũng bất tử vậy hành tinh của ông sao chứa đủ người?” Tôi hỏi

“Vẫn chứa đủ chứ, công nghệ nhập xác cũng được giới hạn, mỗi người chỉ được nhập xác 2 đến 3 lần, đôi lúc họ cũng chán sống và tự tử như con người thôi. Ngoài thiên hà kia còn cả tỷ tỷ hành tinh mà người Oriontak chúng tao còn chưa chạm đến.”

Tôi hỏi “Người ngoài hành tinh như ông có tin vào linh hồn, ma quỷ, thần thánh hay không?”

“Có chứ, sự luân hồi là có, linh hồn cũng có, chúng tao cũng có tôn giáo riêng, chứ không phải chúng tao sinh ra từ đá. Một đấng sáng tạo cũng tạo ra chúng tao để duy trì nòi giống thông minh của họ như chúng tao tạo ra người trái đất chúng mày. Sau khi chết linh hồn sẽ được tái sinh vào một hành tinh bất kỳ trong thiên hà và reset toàn bộ lại từ đầu.”

“Thế ma quỷ thi sao? Thật điên rồ khi nói về ma quỷ với người ngoài hành tinh nhỉ?”

“Vẫn có các linh hồn chứ được tái sinh và bị mắc kẹt vì nhiều trục trặc, nhưng họ cũng sẽ sớm được tái sinh thôi. Tao nói cho mày biết thậm chí chúng tao cũng tin vào luật nhân quả nữa đấy. Đừng nghĩ xã hội phát triển thì thì không có tâm linh, tôn giáo. Thậm chí người ngoài hành tinh chúng tao cũng do một giống loài khác tạo ra. Vũ trụ này vẫn còn nhiều thứ mà chúng ta không thể biết hết được.”

“Đúng là diễm phúc biết được những thứ này, tôi thật may mắn khi đi trên chuyến bay MH-370 và được tái sinh vào thế giới này và được gặp ông, và hiểu biết được thêm nhiều thứ đáng giá mà con người chưa thể hiểu hết được.”

“Mày còn thắc mắc gì nữa không?” người Oriontak hỏi

“Tôi nghĩ biết đủ là đủ, tôi nên sống tốt cuộc đời của tôi là được rồi. Tôi không dự định trở thành nhà khoa học, nên cũng không cần biết quá nhiều mà quên đi việc hưởng thụ cuộc sống trước mắt.”

(còn tiếp)
 
cảnh báo nam vương 2025 javhd

Truyện Sex Mới

anime sex
cliphot
Back
Top