Phần 1:
Vừa kết thúc kỳ thi chuyển lên cấp ba chưa được bao lâu thì Yuta được nhận tin ông ngoại cậu mất.
Bà ngoại Yuta mất sớm. Sau khi mẹ Yuta đi lấy chồng thì chỉ còn một mình ông ngoại sống cô độc. Ông ngoại vốn khó tính ( theo mọi người xung quanh là khó tính đến mức gàn dở), khi vừa đến tuổi về hưu là ông bán căn nhà lớn ở thành phố và một mình chuyển hẳn về vùng miền núi hẻo lánh, sống lủi thủi. Hàng xóm xung quanh (nếu có) chắc cũng cách xa hàng quả đồi, quan hệ với thân thích họ hàng thì gần như đoạn tuyệt. Ngay đến Yuta, giỏi lắm mỗi năm cũng chỉ gặp ông ngoại 1 lần vào dịp tết, có khi lâu thì 2 - 3 năm chẳng gặp. Ông ngoại mất nhưng thú thực là Yuta không có bao nhiêu cảm xúc buồn thương vì tình cảm gắn bó không có. Chỉ như là cậu mất đi một người họ hàng nào đó mà thôi.
Hôm tổ chức đám tang ông ngoại, vì trùng vào ngày Yuta phải làm ra trường mới làm thủ tục nhập học và nhận lớp nên cậu không về. Sau đám tang khoảng 1 tuần, Yuta mới được mẹ dẫn về nhà ông ngoại. Nghe mẹ cậu nói vì ông ngoại chỉ còn mẹ là người thân duy nhất nên mẹ con cậu phải về làm nốt thủ tục giấy tờ chuyển giao tài sản và dọn dẹp di vật của ông ngoại.
Hôm hai mẹ con đi trời đổ mưa to. Từ đoạn hết cao tốc rẽ vào đường núi, mẹ lái xe ì ạch gần 2 tiếng đồng hồ, mãi gần trưa mới thoát qua con đường đất ngập sình lầy để đến nơi. Yuta ít về nên không nhớ đường lắm, mà ngay đến cả mẹ Yuta, thời ông ngoại còn sống cũng ít khi về đây nếu không có việc gì. Yuta không rõ lắm tại sao mẹ ít khi về thăm ông, nhưng cậu lờ mờ đoán được lý do có thể là sau khi mẹ ly hôn với bố thì mối quan hệ giữa mẹ và ông ngoại xấu đi. Có lẽ người nghiêm khắc như ông ngoại không chấp nhận con gái ly hôn làm "single mom". Yuta chưa bao giờ hỏi mẹ, nhưng giờ ông ngoại mất rồi, cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Không biết có phải do giờ không còn ai ở không mà nhà ông ngoại có vẻ rộng hơn so với trong trí nhớ của Yuta. Nhà quả thật nằm ở chỗ hẻo lánh, xung quanh Yuta chẳng nhìn thấy quán xá hay dấu hiệu nào của giao thông công cộng. Bản thân ngôi nhà là kiểu nhà cổ nhiều gian truyền thống của Nhật, nội thất bên trong đa số đã cũ. Đồ dùng chạy điện vô cùng ít. Chủ yếu toàn là đồ tối giản thiết yếu, quần áo, đồ sứ, nông cụ làm vườn...Nhưng Yuta khá ấn tượng là ở nhà ông ngoại có rất nhiều sách. Cạnh phòng ngủ của ông ngoại là cả một phòng sách với những giá sách lớn gần như thư viện ở trường cậu vậy. Yuta nhớ loáng thoáng rằng hồi trước khi nghỉ hưu thì ông ngoại làm việc ở nhà xuất bản nào đó, hồi trẻ hình như ông cũng từng theo đuổi ước mơ viết sách, vẽ manga nhưng sau vì không trở nên nổi tiếng được nên đành rẽ hướng qua làm việc ở nhà xuất bản.
Cả chiều hôm ấy, Yuta và mẹ loay hoay dọn dẹp. Nhà ông ngoại có không ít đồ văn phòng phẩm, thư pháp, bình gốm, chén bát gốm...nhưng toàn là những thứ mẹ con Yuta chẳng rõ giá trị thế nào, thành thử ra rất khó dọn dẹp. Bỏ hẳn đi thì sợ mất đồ quý giá nên rốt cục nguyên chiều hôm đó chủ yếu Yuta phụ mẹ di chuyển đồ linh tinh vào trong kho và phân loại sách báo trong "thư viện" của ông ngoại. Ít ra sách báo thì mẹ con cậu cũng còn có căn cứ nhất định để đánh giá được quyển nào giữ lại được, quyển nào vô dụng thì đem dồn lại bán sách cũ theo cân.
Hai mẹ con chia nhau kiểm từng giá sách, mỗi người cầm một quyển sổ ghi tên từng cuốn sách để sau search lại thông tin về giá trị sách trên mạng. Đa số sách ở "thư viện" nhà ông ngoại là sách nghiên cứu về văn hoá- phong tục dân gian, rồi thì thư hoạ, thơ văn từ thời nảo thời nào, nhiều chữ ít tranh, toàn thể loại sách mà Yuta chỉ đọc đôi trang là đã có dấu hiệu ngáp ngủ. Yuta hì hụi ghi ghi chép chép cả buổi chiều, lúc đã kiểm hòm hòm các giá sách thì trời cũng nhá nhem tối.
Bên phía góc Yuta ngồi chỉ còn lại một giá sách cuối cùng. Gọi là một cái kệ nhỏ hơn là giá sách. Trên kệ để một cái đôn sứ và một chậu bonsai nhỏ, ngăn dưới cùng của kệ một khoang tủ có hai cánh đóng mở.
"Cất trong tủ thế này có khi là đồ quý giá gì chăng?". Yuta đưa tay mở cánh tủ kệ. Gần như đồng thời, cậu cũng thấy vọng ngay.
"Quả nhiên vẫn chỉ có sách là sách".
Có điều khi vừa chạm tay với vào quyển trên cùng, Yuta bỗng thoáng chốc kinh ngạc.
" Sách này !?"
Không phải thể loại sách văn hoá dân gian hay nghiên cứu chuyên môn gì cả. Đó là một quyển sách khiêu dâm.
Mà Yuta cũng chả biết có gọi nó là tạp chí khiêu dâm được không nữa. Bởi vì sách này không có hình ảnh chụp các gravure idol mặc bikini, show mông khoe ngực các tư thế khêu gợi như mấy loại tạp chí cậu từng mua. Cái này là một quyển ký hoạ hay bản thảo vẽ tay thì đúng hơn. Tuy màu giấy đã rất cũ nhưng bên trong đích thực toàn là nét vẽ tay, mà toàn bộ là hình phụ nữ khoả thân, cơ quan sinh dục, rồi toàn các cảnh nam nữ đang giao hoan.
"Mẹ ơi, mấy cái sách này có phải ghi vào sổ không?"
Yuta vừa cười ranh mãnh vừa giờ quyển ký hoạ về phía góc mẹ đang ghi chép.
Mẹ Yuta chỉ thoáng liếc thấy mấy hình vẽ khoả thân ngay mặt giấy đầu tiên đã nhíu mày, khoé miệng khẽ nhếch lên một thái độ như nhìn thấy mấy thứ kinh tởm.
" Mấy cái thứ đó chẳng vứt đi chứ để làm gì ".
" Đem bán đấu giá biết đâu còn có giá trị ấy chứ"- Yuta cố đùa dai, nhưng nhìn thấy mẹ trừng mắt lườm nên lè lưỡi quay đi.
Cái quyển ký hoạ này có lẽ phải từ hàng chục năm trước rồi, chất giấy thì thô ráp, màu thì ngả vàng, bên trong ngoài tranh vẽ có cả những đoạn như hội thoại của nhân vật nhưng cách diễn đạt, câu từ thì rặt toàn lối nói của người thời cổ. Thi thoảng lại có vài ba chữ Hán cổ mà Yuta còn chả biết đọc thế nào. Có lẽ đây là tập ký hoạ manga khiêu dâm từ thời trước chiến tranh, trong chiến tranh hoặc sớm lắm thì là giai đoạn vài năm ngay hậu chiến tranh khi Nhật đầu hàng. Yuta cũng chả rõ lắm. Đống này mà đem rao bán trên mạng vớ vẩn khéo có giá trị thật cũng nên, có điều lúc đẩy bài lên rao bán chắc hơi xấu hổ thôi.
Ông ngoại Yuta thọ 76 tuổi, mẹ Yuta hiện 42. Nếu tính theo tuổi mẹ Yuta thì lúc mẹ ra đời, ông ngoại Yuta cỡ khoảng ngoài ba mươi rồi. Liệu có phải ở độ tuổi đó ông ngoại đã vẽ những bức ký hoạ này không nhỉ. Giả sử hồi đó ông ngoại tính theo đuổi nghề hoạ sỹ vẽ manga thật thì Yuta cũng ko ngờ ông lại vẽ manga thể loại khiêu dâm kiểu này. Một ông già gàn dở, ngoan cố, khó tính đến độ phản đối con gái ly hôn mà lại là hoạ sỹ vẽ manga khiêu dâm ? Có thế nào Yuta cũng ko thể tưởng tượng được. Nhưng cậu chợt bật cười vì có khi biết mấy cái này phần nào cũng tăng thêm được chút cảm giác "gần gũi" hơn với ông ngoại. Chí ít ông ngoại cũng từng là gã trai ở độ tuổi thích xem tranh khiêu dâm như bọn Yuta bây giờ thôi...
Vốn dự tính trước việc dọn dẹp ở nhà ông ngoại không thể xong ngay, trời lại đang mưa bão nên mẹ con Yuta đã xác định trước sẽ phải ngủ lại ở nhà ông ngoại một, hai tối. Trong gian nhà bếp nhỏ (lại còn là kiểu bếp cổ nhóm củi), mẹ Yuta đang lôi những thực phẩm đã mua sẵn từ trước ra, chuẩn bị chế biến bữa tối đơn giản cho 2 mẹ con. Yuta còn chả nhớ được lần cuối cùng mình ngủ lại nhà ông ngoại là từ bao giờ nữa...
Vừa kết thúc kỳ thi chuyển lên cấp ba chưa được bao lâu thì Yuta được nhận tin ông ngoại cậu mất.
Bà ngoại Yuta mất sớm. Sau khi mẹ Yuta đi lấy chồng thì chỉ còn một mình ông ngoại sống cô độc. Ông ngoại vốn khó tính ( theo mọi người xung quanh là khó tính đến mức gàn dở), khi vừa đến tuổi về hưu là ông bán căn nhà lớn ở thành phố và một mình chuyển hẳn về vùng miền núi hẻo lánh, sống lủi thủi. Hàng xóm xung quanh (nếu có) chắc cũng cách xa hàng quả đồi, quan hệ với thân thích họ hàng thì gần như đoạn tuyệt. Ngay đến Yuta, giỏi lắm mỗi năm cũng chỉ gặp ông ngoại 1 lần vào dịp tết, có khi lâu thì 2 - 3 năm chẳng gặp. Ông ngoại mất nhưng thú thực là Yuta không có bao nhiêu cảm xúc buồn thương vì tình cảm gắn bó không có. Chỉ như là cậu mất đi một người họ hàng nào đó mà thôi.
Hôm tổ chức đám tang ông ngoại, vì trùng vào ngày Yuta phải làm ra trường mới làm thủ tục nhập học và nhận lớp nên cậu không về. Sau đám tang khoảng 1 tuần, Yuta mới được mẹ dẫn về nhà ông ngoại. Nghe mẹ cậu nói vì ông ngoại chỉ còn mẹ là người thân duy nhất nên mẹ con cậu phải về làm nốt thủ tục giấy tờ chuyển giao tài sản và dọn dẹp di vật của ông ngoại.
Hôm hai mẹ con đi trời đổ mưa to. Từ đoạn hết cao tốc rẽ vào đường núi, mẹ lái xe ì ạch gần 2 tiếng đồng hồ, mãi gần trưa mới thoát qua con đường đất ngập sình lầy để đến nơi. Yuta ít về nên không nhớ đường lắm, mà ngay đến cả mẹ Yuta, thời ông ngoại còn sống cũng ít khi về đây nếu không có việc gì. Yuta không rõ lắm tại sao mẹ ít khi về thăm ông, nhưng cậu lờ mờ đoán được lý do có thể là sau khi mẹ ly hôn với bố thì mối quan hệ giữa mẹ và ông ngoại xấu đi. Có lẽ người nghiêm khắc như ông ngoại không chấp nhận con gái ly hôn làm "single mom". Yuta chưa bao giờ hỏi mẹ, nhưng giờ ông ngoại mất rồi, cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Không biết có phải do giờ không còn ai ở không mà nhà ông ngoại có vẻ rộng hơn so với trong trí nhớ của Yuta. Nhà quả thật nằm ở chỗ hẻo lánh, xung quanh Yuta chẳng nhìn thấy quán xá hay dấu hiệu nào của giao thông công cộng. Bản thân ngôi nhà là kiểu nhà cổ nhiều gian truyền thống của Nhật, nội thất bên trong đa số đã cũ. Đồ dùng chạy điện vô cùng ít. Chủ yếu toàn là đồ tối giản thiết yếu, quần áo, đồ sứ, nông cụ làm vườn...Nhưng Yuta khá ấn tượng là ở nhà ông ngoại có rất nhiều sách. Cạnh phòng ngủ của ông ngoại là cả một phòng sách với những giá sách lớn gần như thư viện ở trường cậu vậy. Yuta nhớ loáng thoáng rằng hồi trước khi nghỉ hưu thì ông ngoại làm việc ở nhà xuất bản nào đó, hồi trẻ hình như ông cũng từng theo đuổi ước mơ viết sách, vẽ manga nhưng sau vì không trở nên nổi tiếng được nên đành rẽ hướng qua làm việc ở nhà xuất bản.
Cả chiều hôm ấy, Yuta và mẹ loay hoay dọn dẹp. Nhà ông ngoại có không ít đồ văn phòng phẩm, thư pháp, bình gốm, chén bát gốm...nhưng toàn là những thứ mẹ con Yuta chẳng rõ giá trị thế nào, thành thử ra rất khó dọn dẹp. Bỏ hẳn đi thì sợ mất đồ quý giá nên rốt cục nguyên chiều hôm đó chủ yếu Yuta phụ mẹ di chuyển đồ linh tinh vào trong kho và phân loại sách báo trong "thư viện" của ông ngoại. Ít ra sách báo thì mẹ con cậu cũng còn có căn cứ nhất định để đánh giá được quyển nào giữ lại được, quyển nào vô dụng thì đem dồn lại bán sách cũ theo cân.
Hai mẹ con chia nhau kiểm từng giá sách, mỗi người cầm một quyển sổ ghi tên từng cuốn sách để sau search lại thông tin về giá trị sách trên mạng. Đa số sách ở "thư viện" nhà ông ngoại là sách nghiên cứu về văn hoá- phong tục dân gian, rồi thì thư hoạ, thơ văn từ thời nảo thời nào, nhiều chữ ít tranh, toàn thể loại sách mà Yuta chỉ đọc đôi trang là đã có dấu hiệu ngáp ngủ. Yuta hì hụi ghi ghi chép chép cả buổi chiều, lúc đã kiểm hòm hòm các giá sách thì trời cũng nhá nhem tối.
Bên phía góc Yuta ngồi chỉ còn lại một giá sách cuối cùng. Gọi là một cái kệ nhỏ hơn là giá sách. Trên kệ để một cái đôn sứ và một chậu bonsai nhỏ, ngăn dưới cùng của kệ một khoang tủ có hai cánh đóng mở.
"Cất trong tủ thế này có khi là đồ quý giá gì chăng?". Yuta đưa tay mở cánh tủ kệ. Gần như đồng thời, cậu cũng thấy vọng ngay.
"Quả nhiên vẫn chỉ có sách là sách".
Có điều khi vừa chạm tay với vào quyển trên cùng, Yuta bỗng thoáng chốc kinh ngạc.
" Sách này !?"
Không phải thể loại sách văn hoá dân gian hay nghiên cứu chuyên môn gì cả. Đó là một quyển sách khiêu dâm.
Mà Yuta cũng chả biết có gọi nó là tạp chí khiêu dâm được không nữa. Bởi vì sách này không có hình ảnh chụp các gravure idol mặc bikini, show mông khoe ngực các tư thế khêu gợi như mấy loại tạp chí cậu từng mua. Cái này là một quyển ký hoạ hay bản thảo vẽ tay thì đúng hơn. Tuy màu giấy đã rất cũ nhưng bên trong đích thực toàn là nét vẽ tay, mà toàn bộ là hình phụ nữ khoả thân, cơ quan sinh dục, rồi toàn các cảnh nam nữ đang giao hoan.
"Mẹ ơi, mấy cái sách này có phải ghi vào sổ không?"
Yuta vừa cười ranh mãnh vừa giờ quyển ký hoạ về phía góc mẹ đang ghi chép.
Mẹ Yuta chỉ thoáng liếc thấy mấy hình vẽ khoả thân ngay mặt giấy đầu tiên đã nhíu mày, khoé miệng khẽ nhếch lên một thái độ như nhìn thấy mấy thứ kinh tởm.
" Mấy cái thứ đó chẳng vứt đi chứ để làm gì ".
" Đem bán đấu giá biết đâu còn có giá trị ấy chứ"- Yuta cố đùa dai, nhưng nhìn thấy mẹ trừng mắt lườm nên lè lưỡi quay đi.
Cái quyển ký hoạ này có lẽ phải từ hàng chục năm trước rồi, chất giấy thì thô ráp, màu thì ngả vàng, bên trong ngoài tranh vẽ có cả những đoạn như hội thoại của nhân vật nhưng cách diễn đạt, câu từ thì rặt toàn lối nói của người thời cổ. Thi thoảng lại có vài ba chữ Hán cổ mà Yuta còn chả biết đọc thế nào. Có lẽ đây là tập ký hoạ manga khiêu dâm từ thời trước chiến tranh, trong chiến tranh hoặc sớm lắm thì là giai đoạn vài năm ngay hậu chiến tranh khi Nhật đầu hàng. Yuta cũng chả rõ lắm. Đống này mà đem rao bán trên mạng vớ vẩn khéo có giá trị thật cũng nên, có điều lúc đẩy bài lên rao bán chắc hơi xấu hổ thôi.
Ông ngoại Yuta thọ 76 tuổi, mẹ Yuta hiện 42. Nếu tính theo tuổi mẹ Yuta thì lúc mẹ ra đời, ông ngoại Yuta cỡ khoảng ngoài ba mươi rồi. Liệu có phải ở độ tuổi đó ông ngoại đã vẽ những bức ký hoạ này không nhỉ. Giả sử hồi đó ông ngoại tính theo đuổi nghề hoạ sỹ vẽ manga thật thì Yuta cũng ko ngờ ông lại vẽ manga thể loại khiêu dâm kiểu này. Một ông già gàn dở, ngoan cố, khó tính đến độ phản đối con gái ly hôn mà lại là hoạ sỹ vẽ manga khiêu dâm ? Có thế nào Yuta cũng ko thể tưởng tượng được. Nhưng cậu chợt bật cười vì có khi biết mấy cái này phần nào cũng tăng thêm được chút cảm giác "gần gũi" hơn với ông ngoại. Chí ít ông ngoại cũng từng là gã trai ở độ tuổi thích xem tranh khiêu dâm như bọn Yuta bây giờ thôi...
Vốn dự tính trước việc dọn dẹp ở nhà ông ngoại không thể xong ngay, trời lại đang mưa bão nên mẹ con Yuta đã xác định trước sẽ phải ngủ lại ở nhà ông ngoại một, hai tối. Trong gian nhà bếp nhỏ (lại còn là kiểu bếp cổ nhóm củi), mẹ Yuta đang lôi những thực phẩm đã mua sẵn từ trước ra, chuẩn bị chế biến bữa tối đơn giản cho 2 mẹ con. Yuta còn chả nhớ được lần cuối cùng mình ngủ lại nhà ông ngoại là từ bao giờ nữa...