


Sau bao vất vả, bao lần chông chênh mà cuộc sống này dồn nén lên vai anh mỗi sớm bình minh.
Anh vẫn gượng dậy, một mình bước tiếp , không còn em bên cạnh để sẻ chia, để anh có thể nói ra hết những điều đang chật kín trong lòng.
Không còn đôi chân em kề bên cho anh gối đầu, không còn vòng tay ôm dịu dàng, không còn giọng nói nhỏ nhẹ: ‘Sẽ ổn thôi mà anh’, hay những lần em bảo: ‘Em sẽ nấu món này cho anh nhé!’
Tất cả giờ chỉ còn lại trong ký ức mà anh không muốn nhắc lại
Anh cười nói như anh vẫn thế trong mắt mọi người , mạnh mẽ, kiên cường. Nhưng sâu bên trong, anh đã gai góc hơn rất nhiều.
Anh chai sạn với những điều mang tên tình bạn, tình yêu hay bất kỳ cảm xúc nào mà một cô gái dành cho anh.
Và rồi, anh tưởng rằng mình đã ổn
Cho đến lúc này, khi anh lại lựa chọn:
Lựa chọn bên em , yêu thương em như cách anh từng yêu thương , nhưng từ lúc đó đến nay !
Bàn tay này chưa từng nắm lấy tay em.
Đôi môi này chưa từng chạm vào môi em.
Chỉ có ánh mắt luôn dõi theo em đầy yêu thương, âm thầm như thế.
Anh biết, em buồn vì điều đó.
Và anh cũng biết có lẽ chúng ta chẳng còn là ‘chúng ta’ như ngày trước.
Tình cảm vẫn còn nguyên, nhưng anh chọn để lý trí dẫn lối.
Bởi anh hiểu, chỉ có như vậy mới giúp anh bảo vệ chính mình và không làm em tổn thương thêm.
Và rồi, nếu ngày mai em hạnh phúc bên ai đó, anh sẽ vẫn mỉm cười.
Bởi yêu em, giờ đây, là biết cách buông em ra đúng lúc.
Anh thương em !