- Lượt xem: 233
- Trả lời: 1
Chương 1
...................
Người đàn ông vén mành bước vào trong quán, chọn lấy một chỗ ngồi xuống rồi bảo :
- Cho anh một bát nhiều đậu nhé.
- Vâng anh đợi em chút....
Gã nọ vừa chăm chú nhìn người phụ nữ bốc bún thuần thục vừa mỉm cười nói :
- Không hiểu sao ăn bún quán em lại thấy ngon hơn hẳn chỗ khác, chắc tại bà chủ đẹp nên bát bún cũng đậm đà hơn.
Huệ cũng mỉm cười đáp lời :
- Anh quá khen, nếu ngon thì anh cứ đến ủng hộ mẹ con em là được rồi.
Nàng chuyển bát bún nóng hổi cho con gái, cô thiếu nữ mặt lạnh lùng bưng đến chỗ gã kia ngồi. Lúc đặt xuống hình như cố ý dùng lực mạnh hơn một chút làm kêu đến cạch một tiếng, giống như muốn tỏ thái độ gì đó, còn chẳng thèm nói " mời bác ạ " mà quay đi luôn.
Hà không còn lạ gì với chuyện này, thi thoảng sẽ có mấy gã đàn ông buông lời ong bướm với mẹ nó như vậy. Có những kẻ thường xuyên đến ăn cũng chỉ để ve vãn mẹ nó mà thôi, chứ có phải vì bún ngon hay không thì chưa biết. Bán quán ăn giống như làm dâu trăm họ, nếu làm phật lòng người ta có khi lại mất khách, vậy nên mỗi lần như thế mẹ nó cũng chỉ biết cười ôn hòa đáp lại chứ không dám thể hiện thái độ gì. Hà cũng hiểu điều đó, vậy nên cô nàng mới khó chịu thay cho cả phần của mẹ nữa.
Khách có người này người kia, mức độ khó chịu cũng khác nhau tùy cách hành xử, và có kẻ khiến Hà đề phòng hơn tất cả.
Một người đàn ông khác bước vào quán, gã chọn chỗ gần mẹ nó nhất rồi ngồi xuống. Không hiểu sao vừa thấy gã là Hà lại có cảm giác bất an, nhất là khi thái độ của mẹ nó với người này cũng nhún nhường hơn so với những tên đàn ông khác. Gã là khách quen của quán, quen đến mức hầu như sáng nào cũng tới ăn bún. Gã cũng hay buông lời tán tỉnh mẹ, và có lẽ vì đến nhiều như thế nên Hà mới thấy khó chịu nhiều hơn. Nhiều lần nó để ý thấy ánh mắt hau háu của gã luôn nhìn vào những nơi nhạy cảm trên người mẹ. Trực giác của phụ nữ cho nó biết tên này chắc chắn chả phải loại tốt đẹp gì, nên tránh xa là tốt nhất. Nhưng đấy là cảm nhận của Hà, còn mẹ nó hình như lại không thấy như vậy.
- Trông quán hộ mẹ một chút nhé, mẹ vào lấy cái này đưa cho chú Thịnh....
Huệ nói rồi bỏ vào trong, gã đàn ông kia cũng đứng dậy theo vào. Hà nhìn theo hai người với ánh mắt có chút phức tạp, trong lòng tự dưng bồn chồn không yên.
Quán chỉ còn vài người đang ăn, cũng không có khách mới đến, Hà bèn âm thầm mò vào trong xem sao. Vừa đến gần phòng bếp cô nàng đã nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ :
- Cho anh hôn một cái thôi, nào.....
- Đừng anh......ai thấy bây giờ.....
Tim nó bỗng đập nhanh thình thịch, dường như hai người đang làm gì đó không hay ho cho lắm. Thế nhưng chính vì là chuyện không hay nên nó càng phải biết, Hà lấy can đảm len lén ghé mắt nhìn qua khe cửa sổ, rồi hai mắt nó chợt mở to ra.
Bên trong, mẹ nó đang bị tên đàn ông kia ôm lấy chặt cứng. Một tay gã sờ soạng xoa bóp mông mẹ, tay kia thì siết chặt lấy lưng khiến mẹ không giãy ra được, bên trên gã đang hôn hít túi bụi lên khắp mặt khắp cổ mẹ nó.
Tim Hà đập nhanh như trống, cảm giác vừa ngỡ ngàng vừa hoang mang khi thấy cảnh tượng nhức mắt ấy. Nó đã đủ lớn để biết hai người đang làm chuyện gì, và rồi sau sự ngỡ ngàng là cảm giác khó chịu đang dâng lên mạnh mẽ. Thế nhưng Hà không chỉ khó chịu vì hai người dám tằng tịu với nhau ở đây mà còn vì biểu hiện của mẹ nó nữa.
- Đừng vậy anh......Em đang làm nên.....người toàn mùi bún thôi.....
- Làm gì có mùi gì......thơm lắm.......nào......
Hà đã mong chờ mẹ sẽ phản kháng quyết liệt hay mắng chửi gì đó. Thế nhưng không, mẹ nó chỉ chống cự yếu ớt, chỉ nói mỗi như thế rồi chả giãy giụa gì nữa, giống như đã chấp nhận màn ôm ấp này vậy. Điều đó khiến Hà thấy khó chịu và bực bội vô cùng.
Sao mẹ nó lại làm như thế......?
Trong lúc cô nàng còn đang tự hỏi thì tên kia đang ngày càng được nước lấn tới. Gã đang hôn hít nồng nhiệt hơn, tay gã cũng đang sờ mó nắn bóp mạnh mẽ hơn. Rồi gã không chỉ sục sạo ở cổ mà đã chuyển xuống úp cả mặt vào ngực mẹ nó mà tận hưởng. Nhưng thế vẫn chưa phải nghiêm trọng nhất, bàn tay hư hỏng kia chợt túm lấy cạp quần mẹ nó tụt xuống.
Mẹ nó đang mặc bộ đồ gần giống như đồ ngủ, chiếc quần chun rất dễ dàng để bị tác động, chỉ cần một tay gã đã có thể kéo cạp quần xuống mông khiến Hà thấy được quần lót của mẹ nó.
- Kìa anh, không được.....
Bấy giờ Hà mới thấy động thái muốn ngăn cản của mẹ khi túm lấy tay gã giữ lại, nhưng tên kia thì chẳng hề muốn dừng.
- Nhanh thôi mà, không sao đâu, nào.....
Gã nói rồi dứt khoát dùng cả hai tay kéo tụt quần ngoài của mẹ nó xuống tận đùi, cặp mông tròn trịa cùng quần lót của mẹ lộ ra hơ hớ. Và mọi thứ còn cấp bách hơn khi gã đang vội vàng cởi thắt lưng của mình ra.
Không phải chứ, đừng bão gã định.....
Hà biết chuyện gì sắp xảy đến, nó vừa lo lắng vừa cuống quýt hết cả lên, cần phải làm gì đó để ngăn lại. Cô nàng vội bước nhẹ ra xa mấy bước làm như vừa đi vào rồi gọi thật to :
- Mẹ ơi, có ai đến tìm mẹ kìa......!
Cặp đôi bên trong đều giật mình, nữ thì vội xếch quần lên còn nam cũng đành tiếc rẻ cài thắt lưng vào trở lại. Hai người thì thầm gì đó với nhau rồi quay trở ra.
- Ai tìm mẹ đấy con......người ta đâu rồi......?
Huệ cố tỏ ra bình thường hỏi con gái khi thấy bên ngoài chả có ai chờ mình, Hà nhàn nhạt đáp :
- Chắc chờ lâu quá nên người ta đi rồi, con cũng quên hỏi tên.
Thịnh liếc nhìn cô nàng với ánh mắt hơi thù địch, bị phá đám giữa chừng sao mà hài lòng được. Gã ở lại thêm một lát rồi cũng ra về.
Hà không hỏi mẹ về chuyện vừa rồi, nó không biết mở lời thế nào cả, chỉ biết giữ ấm ức trong lòng. Hôm nay có nó ở đây nên mới ngăn cản được, khi không có nó thì sẽ ra sao.....?
Và rất nhanh Hà đã biết đáp án, câu trả lời là dù có mặt nó hay không thì cũng không quan trọng.
Tối hôm đó Thịnh lại tìm đến, vừa vào nhà gã đã ôm chầm lấy nàng mà hôn hít. Huệ vội đẩy ra nói nhỏ :
- Đừng anh, con bé đang ở nhà.....
Gã nghe vậy cũng không hấp tấp gì, tươi cười cùng nàng ngồi xuống ghế. Hà biết có người đến, cô nàng âm thầm ra đứng ở chỗ cầu thang lén nhìn xuống phòng khách nghe ngóng mẹ và gã nói chuyện.
Nó không nghe rõ hai người bàn bạc những gì, chỉ thấy gã kia thì cứ sấn vào thì thầm to nhỏ giống như thuyết phục, còn mẹ nó thì có vẻ hơi lưỡng lự. Rồi Hà lại thấy gã ôm lấy mẹ muốn hôn, mẹ nó yếu ớt đẩy ra, cứ dùng giằng qua lại như thế mấy lần. Cuối cùng mẹ nói gì đó khiến gã nở nụ cười rất hài lòng, lúc ấy không hiểu sao nó lại thấy bất an lạ lùng. Ngay sau đó mẹ liền đứng dậy đi về phía cầu thang, Hà bèn nhanh chân trở về phòng ngồi vào bàn học.
Cửa phòng mở ra, Huệ nhìn con gái rồi ngập ngừng nói :
- Mẹ bảo này.....học xong thì cứ ngủ luôn đi nhé.....
Hà nghe vậy bỗng thấy nhộn nhạo hồi hộp khó tả. Câu này chẳng phải còn có ẩn ý khác là " đừng ra ngoài, đừng bận tâm đến mẹ " hay sao ? Nó muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi, chỉ biết ậm ừ đáp :
- Vâng.....
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Hà buông bút xuống, nó không thể tập trung học được nữa. Sự tò mò, nghi hoặc lẫn lo lắng khiến nó bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Hà đã định sẽ nghe lời mẹ nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, một lúc sau thì cô nàng mở cửa rồi rón rén đi ra chỗ cầu thang nhìn xuống. Không có ai, vậy thì chẳng lẽ là ở.......Hà hít thật sâu rồi mạnh dạn bước về phía phòng ngủ của mẹ. Càng đến gần nó càng nghe thấy những âm thanh kì lạ, những âm thanh khiến tim nó cũng ngày càng đập rộn ràng. Và rồi khi áp tai vào cửa phòng mẹ, tim nó đã đập thình thịch như trống khi nghe được thứ không nên nghe.
- Bạch.....bạch.....bạch.....bạch.....bạch.....
- A......a......anh......nhẹ......thôi......a......anh......a.....a......
...................
Người đàn ông vén mành bước vào trong quán, chọn lấy một chỗ ngồi xuống rồi bảo :
- Cho anh một bát nhiều đậu nhé.
- Vâng anh đợi em chút....
Gã nọ vừa chăm chú nhìn người phụ nữ bốc bún thuần thục vừa mỉm cười nói :
- Không hiểu sao ăn bún quán em lại thấy ngon hơn hẳn chỗ khác, chắc tại bà chủ đẹp nên bát bún cũng đậm đà hơn.
Huệ cũng mỉm cười đáp lời :
- Anh quá khen, nếu ngon thì anh cứ đến ủng hộ mẹ con em là được rồi.
Nàng chuyển bát bún nóng hổi cho con gái, cô thiếu nữ mặt lạnh lùng bưng đến chỗ gã kia ngồi. Lúc đặt xuống hình như cố ý dùng lực mạnh hơn một chút làm kêu đến cạch một tiếng, giống như muốn tỏ thái độ gì đó, còn chẳng thèm nói " mời bác ạ " mà quay đi luôn.
Hà không còn lạ gì với chuyện này, thi thoảng sẽ có mấy gã đàn ông buông lời ong bướm với mẹ nó như vậy. Có những kẻ thường xuyên đến ăn cũng chỉ để ve vãn mẹ nó mà thôi, chứ có phải vì bún ngon hay không thì chưa biết. Bán quán ăn giống như làm dâu trăm họ, nếu làm phật lòng người ta có khi lại mất khách, vậy nên mỗi lần như thế mẹ nó cũng chỉ biết cười ôn hòa đáp lại chứ không dám thể hiện thái độ gì. Hà cũng hiểu điều đó, vậy nên cô nàng mới khó chịu thay cho cả phần của mẹ nữa.
Khách có người này người kia, mức độ khó chịu cũng khác nhau tùy cách hành xử, và có kẻ khiến Hà đề phòng hơn tất cả.
Một người đàn ông khác bước vào quán, gã chọn chỗ gần mẹ nó nhất rồi ngồi xuống. Không hiểu sao vừa thấy gã là Hà lại có cảm giác bất an, nhất là khi thái độ của mẹ nó với người này cũng nhún nhường hơn so với những tên đàn ông khác. Gã là khách quen của quán, quen đến mức hầu như sáng nào cũng tới ăn bún. Gã cũng hay buông lời tán tỉnh mẹ, và có lẽ vì đến nhiều như thế nên Hà mới thấy khó chịu nhiều hơn. Nhiều lần nó để ý thấy ánh mắt hau háu của gã luôn nhìn vào những nơi nhạy cảm trên người mẹ. Trực giác của phụ nữ cho nó biết tên này chắc chắn chả phải loại tốt đẹp gì, nên tránh xa là tốt nhất. Nhưng đấy là cảm nhận của Hà, còn mẹ nó hình như lại không thấy như vậy.
- Trông quán hộ mẹ một chút nhé, mẹ vào lấy cái này đưa cho chú Thịnh....
Huệ nói rồi bỏ vào trong, gã đàn ông kia cũng đứng dậy theo vào. Hà nhìn theo hai người với ánh mắt có chút phức tạp, trong lòng tự dưng bồn chồn không yên.
Quán chỉ còn vài người đang ăn, cũng không có khách mới đến, Hà bèn âm thầm mò vào trong xem sao. Vừa đến gần phòng bếp cô nàng đã nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ :
- Cho anh hôn một cái thôi, nào.....
- Đừng anh......ai thấy bây giờ.....
Tim nó bỗng đập nhanh thình thịch, dường như hai người đang làm gì đó không hay ho cho lắm. Thế nhưng chính vì là chuyện không hay nên nó càng phải biết, Hà lấy can đảm len lén ghé mắt nhìn qua khe cửa sổ, rồi hai mắt nó chợt mở to ra.
Bên trong, mẹ nó đang bị tên đàn ông kia ôm lấy chặt cứng. Một tay gã sờ soạng xoa bóp mông mẹ, tay kia thì siết chặt lấy lưng khiến mẹ không giãy ra được, bên trên gã đang hôn hít túi bụi lên khắp mặt khắp cổ mẹ nó.
Tim Hà đập nhanh như trống, cảm giác vừa ngỡ ngàng vừa hoang mang khi thấy cảnh tượng nhức mắt ấy. Nó đã đủ lớn để biết hai người đang làm chuyện gì, và rồi sau sự ngỡ ngàng là cảm giác khó chịu đang dâng lên mạnh mẽ. Thế nhưng Hà không chỉ khó chịu vì hai người dám tằng tịu với nhau ở đây mà còn vì biểu hiện của mẹ nó nữa.
- Đừng vậy anh......Em đang làm nên.....người toàn mùi bún thôi.....
- Làm gì có mùi gì......thơm lắm.......nào......
Hà đã mong chờ mẹ sẽ phản kháng quyết liệt hay mắng chửi gì đó. Thế nhưng không, mẹ nó chỉ chống cự yếu ớt, chỉ nói mỗi như thế rồi chả giãy giụa gì nữa, giống như đã chấp nhận màn ôm ấp này vậy. Điều đó khiến Hà thấy khó chịu và bực bội vô cùng.
Sao mẹ nó lại làm như thế......?
Trong lúc cô nàng còn đang tự hỏi thì tên kia đang ngày càng được nước lấn tới. Gã đang hôn hít nồng nhiệt hơn, tay gã cũng đang sờ mó nắn bóp mạnh mẽ hơn. Rồi gã không chỉ sục sạo ở cổ mà đã chuyển xuống úp cả mặt vào ngực mẹ nó mà tận hưởng. Nhưng thế vẫn chưa phải nghiêm trọng nhất, bàn tay hư hỏng kia chợt túm lấy cạp quần mẹ nó tụt xuống.
Mẹ nó đang mặc bộ đồ gần giống như đồ ngủ, chiếc quần chun rất dễ dàng để bị tác động, chỉ cần một tay gã đã có thể kéo cạp quần xuống mông khiến Hà thấy được quần lót của mẹ nó.
- Kìa anh, không được.....
Bấy giờ Hà mới thấy động thái muốn ngăn cản của mẹ khi túm lấy tay gã giữ lại, nhưng tên kia thì chẳng hề muốn dừng.
- Nhanh thôi mà, không sao đâu, nào.....
Gã nói rồi dứt khoát dùng cả hai tay kéo tụt quần ngoài của mẹ nó xuống tận đùi, cặp mông tròn trịa cùng quần lót của mẹ lộ ra hơ hớ. Và mọi thứ còn cấp bách hơn khi gã đang vội vàng cởi thắt lưng của mình ra.
Không phải chứ, đừng bão gã định.....
Hà biết chuyện gì sắp xảy đến, nó vừa lo lắng vừa cuống quýt hết cả lên, cần phải làm gì đó để ngăn lại. Cô nàng vội bước nhẹ ra xa mấy bước làm như vừa đi vào rồi gọi thật to :
- Mẹ ơi, có ai đến tìm mẹ kìa......!
Cặp đôi bên trong đều giật mình, nữ thì vội xếch quần lên còn nam cũng đành tiếc rẻ cài thắt lưng vào trở lại. Hai người thì thầm gì đó với nhau rồi quay trở ra.
- Ai tìm mẹ đấy con......người ta đâu rồi......?
Huệ cố tỏ ra bình thường hỏi con gái khi thấy bên ngoài chả có ai chờ mình, Hà nhàn nhạt đáp :
- Chắc chờ lâu quá nên người ta đi rồi, con cũng quên hỏi tên.
Thịnh liếc nhìn cô nàng với ánh mắt hơi thù địch, bị phá đám giữa chừng sao mà hài lòng được. Gã ở lại thêm một lát rồi cũng ra về.
Hà không hỏi mẹ về chuyện vừa rồi, nó không biết mở lời thế nào cả, chỉ biết giữ ấm ức trong lòng. Hôm nay có nó ở đây nên mới ngăn cản được, khi không có nó thì sẽ ra sao.....?
Và rất nhanh Hà đã biết đáp án, câu trả lời là dù có mặt nó hay không thì cũng không quan trọng.
Tối hôm đó Thịnh lại tìm đến, vừa vào nhà gã đã ôm chầm lấy nàng mà hôn hít. Huệ vội đẩy ra nói nhỏ :
- Đừng anh, con bé đang ở nhà.....
Gã nghe vậy cũng không hấp tấp gì, tươi cười cùng nàng ngồi xuống ghế. Hà biết có người đến, cô nàng âm thầm ra đứng ở chỗ cầu thang lén nhìn xuống phòng khách nghe ngóng mẹ và gã nói chuyện.
Nó không nghe rõ hai người bàn bạc những gì, chỉ thấy gã kia thì cứ sấn vào thì thầm to nhỏ giống như thuyết phục, còn mẹ nó thì có vẻ hơi lưỡng lự. Rồi Hà lại thấy gã ôm lấy mẹ muốn hôn, mẹ nó yếu ớt đẩy ra, cứ dùng giằng qua lại như thế mấy lần. Cuối cùng mẹ nói gì đó khiến gã nở nụ cười rất hài lòng, lúc ấy không hiểu sao nó lại thấy bất an lạ lùng. Ngay sau đó mẹ liền đứng dậy đi về phía cầu thang, Hà bèn nhanh chân trở về phòng ngồi vào bàn học.
Cửa phòng mở ra, Huệ nhìn con gái rồi ngập ngừng nói :
- Mẹ bảo này.....học xong thì cứ ngủ luôn đi nhé.....
Hà nghe vậy bỗng thấy nhộn nhạo hồi hộp khó tả. Câu này chẳng phải còn có ẩn ý khác là " đừng ra ngoài, đừng bận tâm đến mẹ " hay sao ? Nó muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi, chỉ biết ậm ừ đáp :
- Vâng.....
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Hà buông bút xuống, nó không thể tập trung học được nữa. Sự tò mò, nghi hoặc lẫn lo lắng khiến nó bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Hà đã định sẽ nghe lời mẹ nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, một lúc sau thì cô nàng mở cửa rồi rón rén đi ra chỗ cầu thang nhìn xuống. Không có ai, vậy thì chẳng lẽ là ở.......Hà hít thật sâu rồi mạnh dạn bước về phía phòng ngủ của mẹ. Càng đến gần nó càng nghe thấy những âm thanh kì lạ, những âm thanh khiến tim nó cũng ngày càng đập rộn ràng. Và rồi khi áp tai vào cửa phòng mẹ, tim nó đã đập thình thịch như trống khi nghe được thứ không nên nghe.
- Bạch.....bạch.....bạch.....bạch.....bạch.....
- A......a......anh......nhẹ......thôi......a......anh......a.....a......